Chương 8

552 42 5
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: Mie

Ngày thường cho dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì Trịnh Phái Dương cũng không đổi sắc mặt, nhưng hôm nay anh trông thấy Lâm Dụ khí thế hùng hổ quỳ cái rầm trước mặt thì cũng phải giật mình.

"Anh lên cơn gì thế?"

"Anh sai rồi, em đánh anh, mắng anh cũng được nhưng mà đừng phớt lờ anh, anh yếu đuối lắm." Lâm Dụ áp tay vào đầu gối người trước mặt, tủi thân vẫy vẫy cái đuôi.

Trịnh Phái Dương đưa mắt nhìn cậu: "Thế anh đã làm chuyện gì mà phải nhận sai?"

"Chuyện gì cũng sai cả... Sai nhất là hôm đó không nên bỏ rơi em rồi ra khỏi nhà."

Lâm Dụ gác cằm lên đầu gối Trịnh Phái Dương, cúi đầu ủ rũ làm như rất khổ sở, "Gần một tuần rồi không được gặp em, mỗi lần nhớ em là trái tim anh thắt tới mức không thở nổi."

Nói câu đó xong cậu còn nhanh trí bày ra vẻ mặt đau khổ, ánh mắt lấp láy phiền muộn, rèn luyện mấy năm cuối cùng cũng có chỗ để dùng.

Đáng tiếc Trịnh Phái Dương hiểu rất rõ mấy trò vặt vãnh này của cậu, mỗi khi làm sai chuyện gì đều trưng ra bộ mặt giả bộ oan ức, khiến người khác cảm thấy áy náy. Anh liếc mắt nhìn tay Lâm Dụ đang nắm lấy ngón tay mình, hỏi: "Vậy sao lúc nãy ở trên sân khấu anh còn tranh cãi với em?"

Lâm Dụ ngẩng đầu lên: "Còn không phải rất rõ ràng sao, mấy người trong tổ chương trình nghĩ gì mà lại đưa hoa khôi của trường học vào thi đấu tiếp ở vòng sau chứ, đúng là đầu óc bã đậu mới có thể làm ra loại cuộc thi này, em mới nói có một câu liền vạch trần ra luôn. Vốn là có kịch bản, tất cả mọi người đều diễn theo, chỉ có mình em để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này thôi."

Giải thích xong, Lâm Dụ nhân cơ hội nắm chặt lấy ngón tay Trịnh Phái Dương, "Có điều em nói không sai, mặc kệ mọi chuyện thế nào em cũng chính là đóa bách hợp thuần khiết nhất trong lòng anh."

Trịnh Phái Dương vất vả rút tay mình ra, cười khổ: "Anh đừng có làm em buồn nôn."

Cửa bỗng nhiên "rầm" một tiếng.

Phương Khâm vừa mới mở cửa phòng thay đồ ra thì đã trông thấy ông chủ mình quỳ trên đất, đầu gác lên đầu gối của đội trưởng Trịnh, tay đặt ở trên mu bàn tay đối phương, nét mặt tươi cười. Nào giống như mấy con chó không nhà đang vẫy đuôi cầu xin, đây rõ là sói xám to lớn dương dương tự đắc, cái đuôi lông xù sắp dựng đứng lên trời rồi.

Cậu trợ lý vừa rồi còn vội vàng mở cửa, bây giờ nhìn thấy cảnh tưởng khó hiểu này, nháy mắt bèn bối rối.

Nghe thấy tiếng động, hai người đều quay đầu nhìn về phía cửa, Lâm Dụ hỏi cậu ta: "Tiểu Phương, thế nào rồi?"

"Không có chuyện gì, vào đây báo cho anh một tiếng. Nửa trận đấu sau bắt đầu rồi, chuẩn bị lên sân khấu thôi."

Sau đó Phương Khâm run rẩy bổ sung thêm một câu, "Làm phiền rồi ạ." rồi lui về phía sau cầm lấy tay nắm cửa, cẩn thận đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lên, trợ lý Phương dựa ở sau cửa đỡ lấy trán mà lắc đầu, Tiểu Phương chỉ vừa đến, Tiểu Phương cái gì cũng không biết, Tiểu Phương cái gì cũng không thấy.

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ