Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: MiePhân cảnh của Nhậm Lãng kết thúc sớm nên đóng máy đầu tiên.
Trước khi rời khỏi đoàn phim, vị ảnh đế này đã mời mọi người cùng ăn bữa cơm, Lâm Dụ đang ngồi kế bên thần tượng thì không biết Mạnh Tiêu Trình từ đâu ra chen ngang ngồi giữa hai người, đúng là ngứa mắt.
Hôm nay Nhậm Lãng mặc một bộ âu phục có cài khăn lụa trắng tựa như đóa hồng còn đọng sương mai, khí chất thoát tục. Từng động tác giơ tay nhấc chân vẫn như chàng thiếu niên Phương Thu Thực làm đắm say bao người thuở nào. Lâm Dụ nhớ lại lần đầu tiên được nhìn thấy Nhậm Lãng ngoài đời thực, khoác trên người bộ Âu phục màu tím nhạt, trước ngực cài một bông hồng trắng, đứng nhận giải ở trên sân khấu.
Thấy nhà sản xuất của đoàn phim khác cũng ngồi cùng bàn, Nhậm Lãng giới thiệu: "Đây là Lâm Dụ, nam chính trong phim điện ảnh của bọn tôi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất giỏi."
Lâm Dụ xấu hổ quá bèn đặt ly rượu xuống, nhỏ giọng nói với Nhậm Lãng: "Thật ra cháu qua hai lăm lâu rồi ạ."
Nhậm Lãng cũng che miệng thì thầm: "Thật ra chú cũng hai lăm tuổi lâu rồi, sắp bốn mươi đến nơi."
"Khụ," Lâm Dụ nén cười, nghiêm mặt nói: "... Nhưng hồi hai lăm chú đã là ảnh đế của Vân Thượng rồi."
Nhậm Lãng vỗ tay cậu: "Chú tin chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở liên hoan phim Vân Thượng."
Bữa tối trôi qua được một nửa, Lâm Dụ đang nói chuyện với thần tượng chợt thấy Lương Mộng Kỳ ngồi phía đối diện đang chống cằm nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm giật mình. Ánh mắt đó không chỉ đơn thuần quan sát mà giống như đang quét từng lỗ chân lông trên người cậu, hệt như kính hiển vi đang hoạt động vậy.
Quay đầu nhìn lại thì cô nàng đã cười tủm tỉm nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh.
Từ nhỏ tới lớn Lâm Dụ được rèn luyện trong đoàn kịch, giỏi nhất chính là đọc thoại, không hề thua kém trình độ của người ở học viện là bao, trọng âm không những rõ ràng rành mạch mà còn vô cùng nhịp nhàng cuốn hút, trước giờ chưa từng cần đến lồng tiếng.
Lịch trình quay được Lộ Tư Tề sắp xếp vô cùng chặt chẽ, thời gian nghỉ giải lao chỉ có mấy phút. Thời điểm quay cảnh của những người khác thì Lâm Dụ ngồi phía sau máy quay đọc lại kịch bản, đánh dấu trọng âm dưới mỗi câu thoại, còn viết cả chú thích lý giải tâm lý hành động của nhân vật ở bên cạnh.
"Vào lúc này phải tập trung chú ý, ánh mắt mơ màng nhưng không được mất tập trung, tâm trạng đau khổ nhưng không được ngây ngốc, biểu lộ cảm xúc chân thành (1), kèm theo khí thế của nam chính, cậu chính là chàng trai ngầu nhất trên phố muối, hahaha."
(1) Câu gốc là 拿出心动的赶jio, tui tra nát Baidu vẫn không hiểu 赶jio là cái của nợ gì T.T, hình như là trend gì bên đấy í.
Lâm Dụ quay đầu lại trừng mắt với người nọ: "Cậu đọc lên làm gì?"
Mạnh Tiêu Trình há miệng: "Phụt, xin lỗi em nhịn không được... Tại nó buồn cười quá há há há..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Novela JuvenilAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...