Tác giả: Qua Đa Đường
Edit/Beta: MieLâm Dụ ở trong WC trường học thay xong cả bộ quần áo mới đi ra ngoài, vừa ra khỏi WC liền bị Hà Minh Quân mắng cho một trận.
"Trứng của con đâu?! Thầy để các con mang theo trứng gà, có phải là để các con bảo vệ nó không? Con giỏi quá nhỉ, nói bao nhiêu lần là để đấy mẹ cầm, vậy mà lại bỏ vào túi quần lắc lư lắc lư đi học, con xem còn chưa tới trường là đã nát rồi!! Con giỏi như thế, không ấy lần sau để hẳn lên trên đầu rồi đi đến trường?" Mẹ Lâm từ trong đơn vị chạy ra ngoài để đưa quần cho vị tổ tông nhỏ này, dẫn Lâm Dụ quần bị dính bẩn lạch bạch đi theo, giận không chỗ phát tiết.
Lâm Dụ ở bên cạnh hít mũi một cái, không dám nói lời nào. Trong tiết học tự nhiên, thầy giao cho mỗi người cầm theo một quả trứng gà sống đến trường, để trên bàn bảo vệ đến lúc tan học, dùng sự kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ của bọn họ nuôi dưỡng. Ai ngờ mới sáng ngày đầu tiên Lâm Dụ đã làm nát trứng của mình rồi.
Chuông vào học vang lên, Trịnh Phái Dương kéo ống tay áo Lâm Dụ, nói: "Dì ơi, bọn con đi học trước nhé."
"Được rồi, mau đi đi." Hà Minh Quân quay đầu lại phía Trịnh Phái Dương, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, "Lâm Lâm phải bảo vệ trứng gà tốt nha, càng cách xa Lâm Dụ càng an toàn."
Mẹ Lâm cười phất tay, trước khi đi vẫn không quên trừng mắt nhìn con trai mình.
Lâm Dụ ngồi ở chỗ của mình, lặng lẽ gảy ngón tay, vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau thương mất trứng gà như cũ. Trịnh Phái Dương đưa một nắm tay qua: "Tớ cho cậu này, đừng khó chịu nữa."
Ngày thứ hai, mẹ Lâm vẫn như cũ không cho Lâm Dụ trứng gà. Lâm Dụ buồn bã mở cửa nhà, thấy đã có người đứng ở cửa chờ cậu.
Đồng phục của Trịnh Phái Dương luôn sạch sẽ lại rộng rãi, không dính một chút mực nào, bộ dạng ngoan ngoãn sáng sủa đứng ở đó giống như quả trứng luộc đã bóc vỏ vậy.
Trịnh Phái Dương bỏ thứ gì đó vào trong túi áo cậu, Lâm Dụ lấy ra xem là quả trứng gà tròn vo. Bị cầm lâu trong tay nên sờ lên âm ấm, trên vỏ trứng một xíu bẩn cũng không có, vừa tròn vừa trơn, so với trứng gà nhà mình đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần.
Trịnh Phái Dương nói: "Sau này mỗi sáng tớ sẽ mang thêm một quả trứng gà cho cậu."
"Lâm Hoặc, tại sao trứng gà của cậu lại đẹp hơn trứng gà của bọn tớ vậy, giống trứng giả quá đi!" Hạ Thiên Thiên đứng ở trước bàn học của Lâm Dụ quan sát trứng trứng của cậu.
Lâm Dụ nhớ lại ngọn nguồn của mối thù quả trứng chính là do người lái xe của Hạ Thiên Thiên, quai hàm gồ lên không muốn để ý đến cô. Hạ Thiên Thiên sốt ruột cầm lấy trứng trên bàn gõ xuống mặt bàn, tức giận nói: "Tớ thấy trứng của cậu chính là trứng giả đó!"
Cái gõ này gõ vào tim Lâm Dụ, cầm trứng gà lên có một vết nứt lớn nằm ở phía dưới quả trứng. Hai mắt Lâm Dụ tối thui, gục mặt xuống bàn học.
Trịnh Phái Dương phát vở đến bên này, bàn học bị cái đầu chiếm hết chỗ không thể làm gì khác hơn là lấy quyển vở úp ngược lại lên trên gáy của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Roman pour AdolescentsAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...