Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: MieTrên đường về nhà, Lâm Dụ mua một túi mứt ô mai, cầm một viên ăn một viên, lúc về đến nhà thấy tâm trạng đã tốt lên, cảm thấy mình chính là bông hoa bá chủ của đoàn kịch Bách Hoa.
Trịnh Phái Dương vẫy tay tạm biệt với cậu, mỉm cười dưới ánh trăng: "Lâm Dụ, ngày mai gặp."
Khóe miệng Lâm Dụ dính đầy đường trắng ngọt ngào, nói: "Ừ, Lâm Lâm, ngày mai gặp."
Thế nhưng ngày hôm sau Lâm Dụ hào hứng chạy đi học lại không tìm thấy bóng dáng của Trịnh Lâm Lâm đâu, thậm chí rất lâu sau đó, cũng không thấy cậu ấy ở trong phòng học.
Lâm Dụ mỗi ngày đều để ở túi bên trái một hộp sữa bò cho bản thân, túi bên phải để một hộp sữa chua cho Trịnh Lâm Lâm, bọc hai hộp ở trong áo, lắc la lắc lư đi học, vậy mà khi vào trong lớp, từ đầu đến cuối vẫn chỉ thấy chiếc bàn trống không.
Chờ tới khi Lâm Dụ gặp lại được Trịnh Phái Dương, là ở trước giường bệnh của Đường Viện. Khi đó mẹ Trịnh đã ở trong trạng thái cực kỳ không tốt, uống nước hay ăn cơm đều phải dùng tới ống đặc chế thông qua mũi. (1)
(1) Khi người bệnh không thể nuốt thức ăn bằng miệng được, dùng ống đặc chế cắm qua xoang mũi vào dạ dày, để thức ăn lỏng theo ống chảy vào trong cơ thể.
Bây giờ mẹ Trịnh cũng không có cách nào đọc cho Lâm Dụ cùng Trịnh Phái Dương nghe chuyện về Hoàng Tử Bé nữa rồi.
Trịnh Phái Dương ngồi bên cạnh cầm tay mẹ, sợ sẽ đánh thức người trên giường nên chỉ dám chui đầu vào trong chăn kìm nén, nhỏ giọng khóc nức nở.
Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh khiến Lâm Dụ cảm thấy khó chịu, suýt nữa không thở nổi, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Phái Dương ngồi ở nơi đó, hai mắt đẫm lệ, cậu lại càng thấy khó chịu hơn, như bị người ta ấn đầu xuống dưới nước biển vậy, vô cùng khó chịu.
Thấy Lâm Dụ đi vào, Trịnh Phái Dương vội vàng lau mặt, trốn đằng sau rèm cửa, đem tất cả nghẹn ngào nức nở kìm nén ở cổ họng. Rèm cửa sổ bay lên, thấp thoáng lộ ra hình dáng của cậu ở đằng sau, giống như bị đại bàng mẹ bỏ quên ở tổ cũ.
Lâm Dụ đứng tại chỗ không biết phải làm gì, động động ngón tay, nghe thấy bên tai là tiếng lách cách của còi báo động vang vọng liên tục, do dự một hồi, vẫn quyết định đi vào phòng bệnh, xốc lên chiếc rèm cửa màu xanh lam. Cậu sải bước tới bệ cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phái Dương, cũng đồng thời tiến vào ẩn mình sau chiếc rèm cửa sổ phía trong góc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên trên hai người.
Trịnh Phái Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, phía dưới môi bị răng cửa ép thành một vệt màu đỏ sậm, giọt nước mắt vẫn còn vương trên lông mi. Lâm Dụ trầm lặng một hồi, sau đó móc ở trong túi ra một miếng giấy ăn nhăn nhúm, cẩn thận vuốt vuốt phẳng phiu, mới đưa cho Trịnh Phái Dương. Cậu nhẹ giọng nói: "Lâm Lâm, đừng khóc."
Năm đó, Hoàng Tử Bé đánh mất hoa hồng, nhưng con cáo đã tìm được cậu.
Quỹ đạo của một thiếu niên luôn đan xen vào nhau, ở một điểm không xác định thì bị tách ra. Bất kỳ một biến động nào ở thế giới bên ngoài cũng đều là một bàn tay khổng lồ, chỉ cần đẩy nhẹ một chút, cũng có thể khiến quỹ đạo sự sống thay đổi hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Ficção AdolescenteAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...