Chương 13

295 23 4
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit_Beta: Mie

Đợi lần kế tiếp Lâm Dụ tỉnh dậy tay đã trống không, không biết người bên cạnh đi đâu mất rồi.

Nhổm dậy trông thấy áo khoác và điện thoại của Trịnh Phái Dương vẫn còn đó, cũng không đi xa, nhưng nếu xuống lầu thì không có thẻ mở cửa phòng với quét thang máy. Lâm Dụ mặc quần áo đi xuống tìm anh. Đi ngang qua căn phòng ở lầu mười tám, nhìn thấy cửa phòng mở hơn phân nửa, đúng lúc có người từ cửa bước ra.

Người đàn ông cũng nhìn thấy cậu, lùi về dựa vào cửa, cười khẩy một tiếng, nói châm chọc: "Nhìn nhu nhược nhưng lăn trên giường nhanh đấy."

Lâm Dụ đứng lại, thả lỏng nắm tay vừa siết chặt, tìm Trịnh Lâm Lâm là quan trọng nhất, tuyệt đối không được lãng phí thời gian với tên rác rưởi này.

"Không phải đêm qua bày đặt giữ trinh giữ tiết nghiêm chỉnh lắm à? Sao hôm nay đã kéo trai lên giường mình rồi, không hổ là diễn viên đang nổi ha, diễn xuất tốt quá." Bên trên Ứng tiên sinh khoác áo choàng tắm mở rộng cổ, trước ngực còn đọng nước, nói lỗ mảng: "Sao thế, phóng đãng xong rồi không tìm được người nữa?"

"..." Mu bàn tay nổi gân xanh, Lâm Dụ xoay người vung quyền tới.Đêm qua người đàn ông còn có khả năng bắt được cổ chân yếu ớt của Lâm Dụ, nhưng không biết hôm nay cậu nối sai cái gân nào, sức chiến đấu tăng vọt, dùng toàn bộ sức lực đè lên người, khóa hai đùi lại.

Lâm Dụ vung tay, từng quyền đấm vào mặt hắn, cái nào lực độ cũng muốn đòi mạng, chuyên chọn những chỗ người ta nhìn thấy mà đánh.

Tuy nắm đấm cậu không đủ lực nhưng thắng ở tay dài chân dài, người ở phía trên nên cao hơn một bậc, mỗi một quyền đấm ra lúc này đều là dùng hết sức từ trong xương cốt, phát ra âm thanh chói tai, các đốt ngón tay đều chảy máu. Nhưng dù sao thì cũng còn đang phát sốt, về sau đuối sức, nhân lúc Lâm Dụ ra tay chậm, tên đàn ông chộp lấy cánh tay cậu xoay người đè lên.

Lâm Dụ đập mạnh vào khung cửa sau lưng, cử động tay chân mắng, bị tên đàn ông túm tóc kéo căng cả da đầu.

Mẹ kiếp! Túm cái gì cũng không thể túm tóc!

Lâm Dụ thở hổn hển, cũng không quan tâm là có đánh tới được không tay chân liên tục đánh về người phía trước, vừa đá vừa đạp giống như con thỏ bị người nắm lỗ tai, điên cuồng đạp tứ phía.

Lần đánh nhau này động tĩnh quá lớn nên rất nhanh đã có vài bảo vệ lao đến, không biết tay người nào đã nắm lấy bả vai Lâm Dụ kéo cậu về phía sau.

Con thỏ đang nổi điên đá đạp, hai mắt đỏ ngầu, chỉ biết khàn khàn giọng gào thét: "Đậu mẹ mày! Đậu con mẹ mày! Mày dám đụng đến một ngón tay của Trịnh Phái Dương thử xem! Tao đậu con mẹ mày!"

Tên đàn ông phun máu trong miệng đến bên chân Lâm Dụ: "Cậu bị thần kinh hả?"

Lâm Dụ nằm ở trên hành lang giống như bao tải, tên đàn ông đang tựa vào cửa đối diện cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt sưng to như cái bánh bao, toàn thân chi chít vết chân trầy xước, dấu bầm đen.

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ