Tác giả: Qua Đa Đường
Edit_Beta: Mie"Dẹp chuyện hợp tác con mẹ nó đi, tôi không làm! Cậu gọi ngay cho Cố Ninh bảo tôi không làm vụ này!" Lâm Dụ nói với đầu dây bên kia, giọng nói run rẫy. Cậu mặc áo sơ mi mỏng với quần dài, cả người chật vật, bé chym bị gió trên sân thượng thổi lạnh luôn rồi.
"Dạ? Sao vậy?" Giây trước Phương Khâm còn đang mơ được nghỉ phép, giây sau đã phải nhận cuộc gọi đao bén này, mém nữa là bị dọa hôn mê.
"Tôi làm sao hả! Tôi chính ngu xuẩn nên mới đưa mình vào miệng cọp!" Cậu lau mặt một cái, trên đó dinh dính chất lỏng, không biết là nước mắt hay nước mũi, chảy đầu cả mặt, quá mất mặt. Chuyện thế này, cho dù thế nào cũng không thể nói ra được, huống chi đối phương còn là Phương Khâm.
Đối phương dùng thái độ nghiêm túc khuyên nhủ cậu: "Ông chủ ơi, Cố tổng đặc biệt thông báo, cơ hội hợp tác lần không dễ gì có được, nếu như chúng ta đột nhiên đơn phương hủy kèo, bọn họ..."
"Bọn họ thích thế nào thì thế nấy đi, Cố Ninh trở mặt thì để anh ta đến chém tôi, cho dù tôi có xuống gầm cầu ăn mày cũng không muốn lấy tiền của tên cặn bã đó!" Lâm Dụ nói lớn tiếng, "Tôi thèm vào, xía!"
"..." Trợ lý tiểu Phương vừa định hỏi sao mấy chuyện thế này cứ phải lôi cậu vào thì có điện thoại cắt ngang, Lâm Dụ cúi đầu nhìn, là Trịnh Phái Dương.
Trong thời khắc ấn nghe điện thoại, cậu lại không có tiền đồ chua xót mũi, nước mũi chảy cả ra ngoài, phải nhanh chóng ho khan một tràn, che giấu giọng nói uất ức của bản thân.
Trịnh Phái Dương lập tức căng thẳng: "Sao lại ho rồi ?"
"Không có, gió thổi thôi."
"Cảm lạnh à?"
Lâm Dụ tựa lên mặt tường lạnh băng, đáp lại mơ hồ không rõ: "Hình như có một chút, mông bị cảm lạnh rồi."
"Đừng nhảm nhí. Nhiệt độ hai ngày nay trên lệch lớn đó, buổi tối anh ngoan ngoãn ở trong phòng đừng có chạy lung tung, chuyển mùa nên mấy hôm nay dễ bệnh lắm, em không ở cạnh, lúc ra ngoài phải nhớ mang theo thuốc, biết chưa?"
"Ừm, biết rồi." Cách màn hình lạnh như băng, nghe thấy giọng nói quen thuốc lại dịu dàng của Trịnh Phái Dương, Lâm Dụ ngồi xổm dựa vào tường, mông lạnh tiếp xúc với gạch men, thế nhưng ngực trái lại đang từ từ ấm lên, dường như ngày hôm nay cũng không còn lạnh như thế nữa.
Chỉ là đột nhiên rất nhớ Trịnh Lâm Lâm.
Lâm Dụ hít nước mũi: "Em ở bên đó thế nào, lôi kéo tài trợ thuận lợi không?"
Trịnh Phái Dương trả lời: "Gần như dự đoán, không thuận lợi lắm. Bên đó cắn chặt không chịu nhả, bây giờ chỉ có thể thương lượng với bên kia xem liệu có thể giảm chi phí phần cứng được không. Đi đến bước này rồi, tâm huyết của nhiều người như vậy, không thể ở trong tay em kiếm củi ba năm thiêu một giờ được."
Giọng đối phương bình tĩnh nhưng không giấu được uể oải, Lâm Dụ dụi mắt. Mới giây trước cậu còn hơi đau lòng cho chính mình nhưng bây giờ lại xót Trịnh Phái Dương, hận bản thân cách xa xôi nghìn dặm, không thể lập tức đến ôm cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Ficțiune adolescențiAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...