Chương 10

526 50 4
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: Mie

Mấy ngày này Trịnh Phái Dương không ở nhà, Lâm Dụ đành phải tự chăm sóc bản thân. Ngày đầu tiên vào bếp, làm vỡ hai cái bát, sau đó đun thủng cái nồi, cuối cùng lúc bỏ đồ hộp mua cho Soda vào lò vi sóng để hâm nóng, kết quả là làm nổ luôn.

Người bình thường nếu như không biết chút gì về nấu ăn thì đáng lắm cũng chỉ biến nhà bếp thành bãi rác, nhưng Lâm Dụ không phải là vô dụng bình thường mà là một tên sát thủ.

Lâm Dụ cứ líu ra líu ríu khiến Trịnh Phái Dương không thể làm được gì, nói: "Quên đi, anh thử đi hỏi thầy Thẩm xem có đồng ý cho anh ăn chực không."

Thẩm Thanh Hàng mấy tháng trước mới từ nước ngoài về, chuyển tới ở đối diện nhà của Lâm Dụ, trước khi về hưu là ông là nguyên giáo sư của Viện thiên văn học Đồng Đại và cũng là người quản lý cũ của trạm thiên văn học Mãn Sơn. Bởi vì ông đã từng dạy Trịnh Phái Dương, là một người thầy có kiến thức uyên bác, còn được gọi là ông giáo, Lâm Dụ cũng học theo Trịnh Phái Dương gọi ông là thầy Thẩm.

Sau khi Trịnh Phái Dương tốt nghiệp, nếu không có việc gì thì sẽ không trở về nhà, vì lẽ đó mà sau khi hai người bọn họ thành đôi, Lâm Dụ chưa từng có cơ hội gặp mặt Trịnh Diệc Châu, cơ hội gặp phụ huynh bằng không. Khi ấy, Thẩm Thanh Hàng chuyển đến, Lâm Dụ sợ muốn chết, sợ thân phận này của mình sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng về Trịnh Phái Dương trong mắt của thầy giáo. Còn căng thẳng hơn lúc gặp phụ huynh, nên lúc thấy Thẩm Thanh Hàng câu đầu tiên là, "Cháu chào ông Thẩm. Cháu là tiểu Lâm, bạn cùng phòng với tiểu Trịnh."

Thẩm Thanh Hàng cười nói: "Chào tiểu Lâm, tôi là lão Thẩm, thầy của tiểu Trịnh."

Lâm Dụ ở trên sofa sốt sắng xoa xoa tay, Thẩm Thanh Hàng nhìn một vòng quanh nhà hai người các cậu, nghi hoặc tới gần Trịnh Phái Dương hỏi: "Từng nghe em nhắc đến người yêu mà nhỉ, sao thầy không nhìn thấy?"

Trịnh Phái Dương chỉ Lâm Dụ: "Đây chính là người yêu em."

Thẩm Thanh Hàng xoay người lại, bỗng nhiên hiểu ra. Tuy rằng đã có tuổi, nhưng dưới mái tóc màu bạc là một đôi mắt sâu thẳm, vẫn nhìn thấy được diện mạo đẹp trai hồi còn trẻ.

Ông nói: "Ôi, sao càng nhìn Lâm Dụ càng thấy quen mắt."

Trịnh Phái Dương đáp lại: "Có thể là đã từng nhìn thấy trên ti vi ạ."

Thẩm Thanh Hàng ở đối diện nhìn chăm chú hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Không phải, thầy nhớ ra rồi. Lâm Dụ nhìn rất giống với mối tình đầu lúc hai mươi tuổi của thầy."

Lâm Dụ phụt một tiếng, suýt nữa thì phun cả trà ra ngoài.

Trịnh Phái Dương ở bên cạnh bình tĩnh uống trà, Lâm Dụ ghé sát tai cậu thì thầm: "Sao không giống với lúc bàn bạc trước vậy? Không phải kịch bản ban đầu nói anh là bạn cùng phòng của em ư! Sao dễ thế đã có được danh phận rồi! Ấy mà em cũng không nói anh biết ông nội Thẩm là... ơ không đúng, trước đây em từng nói Viện trưởng chính là ông nội Thẩm nhỉ?"

Trịnh Phái Dương: "..."

Ngay cả Trịnh Phái Dương cũng chưa từng nhìn thấy người yêu của ông Thẩm. Ông công tác ở Mỹ một thời gian dài, rất ít khi về nước, Trịnh Phái Dương chỉ nghe nói hai người bọn họ đã ở cùng nhau mấy chục năm, sớm kết hôn ở bên nước ngoài rồi.

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ