CHAP 2: Anh Taehyung...

4.2K 384 155
                                    


Jungkook đang vô cùng mệt mỏi vì đi mời khách hết người này đến người khác và tất nhiên không thể tránh khỏi những ông lớn có suy nghĩ biến thái với cậu. Jungkook đẹp, rất đẹp. Dù chỉ cao mét bảy tám nhưng dáng người vô cùng cân đối, nước da trắng hệt như em bé, nếu ngửi kĩ còn có thể thấy mùi sữa bột và là người trưởng thành, Jungkook cực kì ghét điều đó.

"Em trai, mời em một ly"

"Ồ vâng. Chúc anh buổi tối vui vẻ" Jungkook nở nụ cười xã giao đáp trả.

Giới hạn của Jungkook chính thức bị động đến khi lão già đó có ý định sàm sỡ cậu công khai.

"Em có biết bản thân mình rất hoàn hảo?"

"Vâng, em biết điều đó và dĩ nhiên đó là lí do Kim Taehyung cưới em làm chồng. Cảm ơn anh"

Ừ, đó là cách Jungkook đáp trả những lão già đang có tư tưởng chiếm được cậu.

Jeon Jungkook là chồng hợp pháp của Kim Taehyung.

CỦA Kim Taehyung!

Jungkook luôn biết cách khéo léo từ chối lời mời mang đầy hàm ý của đối phương làm họ chỉ biết cười trừ câm nín. Chỉ khi gặp trường hợp khó, Jungkook mới bất đắc dĩ nhắc tên Kim Taehyung. Đừng nói Jungkook lợi dụng danh lợi vì sự thật được viết trên giấy trắng mực đen từ hai năm trước rồi.

Jungkook cởi bỏ bộ đồng phục tiếp viên thường ngày, khoác lên mình chiếc áo thun kết hợp với quần bò. Đơn giản nhưng rất tôn dáng. Cậu đeo túi trên vai, bước ra ngoài buổi tiệc. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là hình bóng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Kim Taehyung dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhả khói vào không trung. Hình ảnh đó thành công khiến Jungkook đứng hình một hồi.

"Hử? Tan tiệc rồi sao?" Kim Taehyung đi tới phía người kia, thoáng ngạc nhiên khi thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt.

"A, s-sao anh ở đây?"

"Tôi đợi cậu. Đói không?"

Jungkook không nói gì chỉ thoáng nhíu mày "Bỏ thuốc đi, tôi ghét nó lắm"

"Xin lỗi, từ sau tôi sẽ để ý hơn"

Thật ra Jungkook không ghét mùi thuốc, chỉ là dạ dày Taehyung sẽ bị phá hoại nếu hút quá nhiều.

"Anh vừa hỏi gì tôi?"

"Tôi hỏi gì cậu?"

"Anh hỏi gì tôi?"

"Tôi hỏi gì cậu?"

.....

"À, tôi rủ cậu đi ăn tối"

"Hử? Anh còn chưa ăn tối? Tôi dặn anh phải ăn sớm rồi mà"

"Xin lỗi, là tôi không nghe lời. Giờ đi ăn nha, tôi mời"

"Đồ ăn ở ngoài không đảm bảo, tốt hơn là mua đồ về tôi nấu"

"Muộn rồi, mất thời gian lắm. Chi bằng đến nhà hàng này của người quen tôi đi"

"Được, theo anh" Jungkook định bước đi thì có bàn tay kéo lại, chốc sau cảm giác cả người đang nóng lên.

Kim Taehyung bước sát cậu, cởi áo khoác mình ra rồi phủ lên con người đang run cầm cập đằng kia.

"Lần sau cẩn thận hơn, cậu rất hay bị cảm"

Jungkook thoáng cảm động. Đúng là cậu có hơi nhạy cảm với cái rét thật. Taehyung đều để ý rằng mỗi lúc Jungkook về muộn, cậu đều hắt hơi vài cái, thậm chí nhiều lúc khuôn mặt có chút xanh xao.

Chung quy lại vẫn là lo lắng cho đối phương.

Bỏ qua sự ngượng ngùng của Jungkook, giờ đây cả hai đã có mặt tại nhà hàng SJ.

"Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Không nhất thiết. Kêu ông chủ có Kim Taehyung dẫn chồng nhỏ tới"

Jungkook còn chưa kịp thấy hắn ngầu bao lâu thì đã bị câu sau làm cho đỏ mặt.

"Aha Taehyung, lâu lắm rồi mới thấy chú đến quán anh. Dạo này có chốn mới hay sao?" Ông chủ Kim SeokJin cười tươi bắt tay

"Ể? Đây phải chăng là...Jungkook?"

"Phải, là Jeon Jungkook"

"Hoá ra cậu đây là người khiến Taehyung mất kiểm soát đêm hôm đó. Chậc, người đẹp như này tôi còn mê nữa là—-"

"Đừng trêu như vậy, em ấy rất hay ngại vả lại tôi cũng không thích"

"Được được. Hai đứa vào trong kia nhé, ăn gì cứ gọi thoải mái"

Khi cả hai an toạ, Taehyung hướng quyển menu tới Jungkook, ý kêu cậu gọi món.

"Anh SeokJin cho em một Japchae, một mì lạnh và một Songpyeon nhé. Tất cả đều không cay"

Đoạn SeokJin đi ra ngoài chế biến đồ ăn, Taehyung nhếch mày hỏi.

"Cậu thấy SeokJin như nào?"

"Hửm? Anh ấy...thân thiện, đẹp trai. Trông rất hiền hoà"

"Thích?" Người này hỏi.

Người kia đáp "Thích?"

"Ừ, thích anh ta à?"

"Kh-không có. Chỉ là thấy có cảm tình, dù gì tôi đã có anh, thích thì đâu làm được gì."

"Vậy sao chưa bao giờ tôi thấy cậu gọi tôi là anh Taehyung như vậy nhỉ? Ghét tôi lắm à?"

"Chỉ là không quen"

"Không trêu cậu nữa. Tôi nói cái này là thật. Dù cậu hiện tại trên mặt Pháp luật là người của tôi nhưng cả hai đều biết giữa chúng ta không hề có tình cảm. Vậy nên nếu cậu tìm thấy người thực sự phù hợp thì cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng cho phép cậu rời bỏ tôi để đến với hạnh phúc đời mình."

"Được..." Như thấy thiếu, Jungkook bổ sung "...cảm ơn anh"

Trước khi bắt đầu bữa ăn, Jungkook như có như không nhẹ giọng nói. Thanh âm nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng tĩnh mịch khiến trái tim ông chủ họ Kim hẫng vài nhịp.

"Anh Taehyung...ăn ngon miệng"

Dù Jungkook nói rất bé nhưng trong phòng duy chỉ có hai người, Kim Taehyung không thể không nghe thấy. Tình cảnh bây giờ chính là một người nhỏ cúi gằm mặt gắp thức ăn, còn người lớn hơn khi không nhìn chằm chằm vào người đối diện, vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

"Anh thấy đồ ăn ở đó như nào?"

"Trước kia chưa cưới cậu thì rất ngon nhưng vì quen ăn đồ cậu nấu rồi, thấy không có gì vừa miệng bằng chính tay cậu làm"

Kim SeokJin nếu có nghe phải câu đó từ chính miệng người em mà anh vốn yêu quý, chắc chắn không khỏi phẫn nộ.

"Sao có thể, tôi thấy đồ ăn anh SeokJin nấu rất tuyệt. Tôi vốn dĩ không thể sánh"

"Vì Jungkook là người tôi chọn, có cháy khét tôi vẫn ăn ngon"

Kim Taehyung không hề biết suy nghĩ lúc này của Jungkook mang ý khinh bỉ câu nói của hắn cơ nào.

"Nói không bình thường lại tự ái!"

●●●

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now