CHAP 6: Tình cờ

2.8K 293 52
                                    




Như đã nói, Jeon Jungkook có một lịch trình dài trong vài ngày tới. Việc Kim Taehyung phải tự lo liệu cho bản thân mình là điều đương nhiên.

Tuy nhiên chuyện sẽ không có gì nếu công ty đối tác không muốn bàn bạc công việc bên nước ngoài. Họ nói rằng nếu thuận lợi muốn tổng giám đốc họ Kim tham quan qua công trình của bọn họ. Kim Taehyung thấy rất có lý, bèn đồng ý.

Ngay thời điểm hiện tại, hắn nghĩ mình cần thông báo cho bạn nhỏ kia một tin để không khó dễ đôi bên.

"Tôi có việc phải ra nước ngoài 2-3 ngày, thật lòng khuyên cậu nên sang nhà bạn tá túc"

Jeon Jungkook vừa kết thúc một chuyến bay đầy mệt mỏi, đoạn mở điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn đã gửi, không muốn đối phương chờ đợi liền hồi âm.

Ấy vậy ngay khi định gửi tin nhắn thì lại thấy một tin nhắn khác được chuyển tới. Nội dung khiến cậu không khỏi vui vẻ.

"Không cần trả lời ngay, cậu có khoảng thời gian nghỉ rất ngắn. Tốt nhất là nên tận dụng."

Lại là một dòng tin nhắn khác.

"Tôi phải lên máy bay ngay bây giờ. Gặp lại sau nhé"

Đó cũng là lúc tiếng loa thông báo ca làm việc tiếp theo của Jungkook. Như một thói quen đã hình thành từ lâu, luôn kiểm tra danh sách khách hàng trước khi khởi hành.

Chuyến bay tiếp theo bắt đầu từ Seoul và kết thúc tại Hamburg của Đức. Ánh mắt dừng lại ở cái tên khoang A, hạng thương gia, không tránh khỏi bất ngờ. Hiển nhiên xen lẫn hào hứng

Kim Taehyung, quả nhiên trùng hợp.

Đến khi chị gái đồng nghiệp cất tiếng gọi, Jeon Jungkook mới chỉnh trang lại trang phục đúng chuẩn một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

Vẫn là phong thái ôn hòa nhưng lại rất lạnh lùng như thường lệ cho đến khi hành khách tiếp theo bước lên.

"Anh Kim, chúc anh có một chuyến bay tốt. Tôi sẽ chăm sóc nhiệt tình"

Kim Taehyung không ngạc nhiên mới là điều lạ. Vài phút trước còn gửi tin nhắn dặn dò người ta, vậy mà ngay lúc này lại 'hợp tác' trên một chiếc máy bay. Dù trước đây có việc bên ngoại quốc vô số lần, tuy nhiên chưa lấy một lần được 'chồng nhỏ' phục vụ, trường hợp này quả thật không nghĩ tới. Chỉ trừ sắc mặt có hơi biến đổi, mọi thứ vẫn rất lịch lãm.

Cuốn hút và quyến rũ.

Vừa kịp đặt mông xuống ghế ngồi liền nghe thấy chất giọng quen thuộc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Tuy đã nghe qua hàng chục người khác nói nhưng câu nói này cất lên từ người quen mình, vẫn là cảm giác lạ lùng đi.

"Ladies and gentlemen, welcome on board TK flight  540 from Seoul to Hamburg. Please fasten your seat belts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead lockers. And make sure your seats and table trays are in the upright position. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and mobile phones. We'd also like to remind you that smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing TK Airlines. Enjoy your flight". (***)

Sau khi lặp lại câu nói đó lần thứ hai, Jungkook mới có thời gian nghỉ ngơi đôi phút.

Hiện tại là sáu giờ tối, chuyến bay đã cất cánh được gần sáu mươi phút. Nói về Jungkook, tuy trên đây hiện tại có người nhà vẫn không thể đánh mất điệu bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản của mình. Lần lượt hỏi thăm tình hình từng vị khách, dừng chân lại nơi người đàn ông chăm chú nhìn máy tính có vẻ rất bận rộn, cố tình ghé sát người vào người nọ cất giọng hỏi

"Xin chào quý khách thân mến. Hiện tại đến giờ dùng bữa tối, ngài có muốn thưởng thức món gì không ạ?"

Kim Taehyung tháo kính đặt cạch xuống mặt bàn, ngẩng mặt lên nhìn chàng tiếp viên bảnh bao một hồi lâu

"Tôi thèm món tiếp viên Jeon nấu, được không?"

"Điều này em không thể đáp ứng ngài được rồi. Thật đáng tiếc"

"Đùa cậu thôi, lấy cho tôi một phần cơm rang. Đồ uống tùy cậu chọn"

"Ngài vui lòng đợi vài phút, sẽ có ngay ạ"

Kim Taehyung nhìn bóng lưng rời đi, cảm thấy thú vị

"Đây là phần ăn của ngài. Còn đây là trà gừng do đích thân em pha dành tặng cho ngài. Không có trong menu đâu đó"

"Ồ vinh dự quá. Cậu Jeon thiên vị quá nhỉ, một mình tôi được hưởng đặc ân như vậy?"

"Em không nói, ngài không nói. Sẽ không ai biết cả. Chúc ngài ngon miệng"

Trước khi để con người kia rời đi, hắn vẫn kịp nhét vào trong lòng bàn tay trắng trẻo một túi nhỏ.

Jungkook khó hiểu nhìn chiếc túi bé xinh nằm gọn trong bàn tay, thật sự tò mò hắn ta bày trò gì

Khác với suy nghĩ của cậu, bên trong duy chỉ có vài viên kẹo và một mẩu giấy note nhỏ

"Một chút kẹo này, tặng riêng tiếp viên trưởng Jeon. Chỉ hy vọng mỗi khi kết thúc một chuyến bay cậu sẽ nhớ tới nó, những viên kẹo luôn giúp xua tan căng thẳng. Cậu đã từng dặn tôi ăn ít nhất một viên kẹo đường mỗi ngày, giờ nên áp dụng với bản thân mình thôi. Sẽ chờ cậu ở cổng chính sân bay"

Jungkook phì cười trước trò trẻ con của hắn. Cô bạn đồng nghiệp vốn yêu thích Jungkook đã lâu được dịp bắt chuyện

"Có chuyện gì khiến bảo bối mặt lạnh của chúng ta thoải mái sao?"

Mọi người đều rất yêu quý Jungkook, rất ưa nhìn lại tốt bụng. Bù lại cậu sống khá khép kín và có phần khó giao du, chỉ hợp chơi xã giao. Tất cả đều đặt riêng Jungkook một biệt danh là "bảo bối mặt lạnh". Ít khi thấy điều gì làm Jungkook mỉm cười, nay lại may mắn chứng kiến khoảnh khắc cười thật sảng khoái của cậu, rất tò mò.

"Không có gì"

"Đồng nghiệp bao nhiêu năm, không thể chia sẻ?"

"Phải, bí mật"

Nói xong còn tặng cho cô nàng một chiếc nháy mắt tinh nghịch khiến nữ đồng nghiệp há hốc mồm.

Không lẽ người mình thích cuối cùng cũng để ý đến mỹ nữ rồi sao?

●●●



(***) đoạn này mình search google á. mỗi khi đi máy bay đều nghe thấy nó hêh.

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now