Taehyung ngồi trên giường vừa uống thuốc vừa nhìn còn người ngồi trong một góc đứng thùm thụp vào chiếc gối vô tội. Cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng thắc mắc:"N-này...cậu đang ổn đấy chứ?"
"Hừ!"
Jeon Jungkook lừ mắt nhìn hắn, ném con gấu sang một bên rồi mở tủ vào nhà tắm. Kim Taehyung lần đầu thấy sợ một người như vậy, co rúm trong chăn nhìn lửa giận bùng bùng của người kia.
RẦM!
Kim Taehyung: "........."
Sau khi ăn tối xong, bọn họ liền lái xe về biệt thự cả hai. Dù sao sức khỏe hắn đã ổn định, cũng không thể 'ăn trực' ở nhà ba mẹ mãi được. Bà Kim sụt sịt tạm biệt chàng dâu nhỏ, cậu dở khóc dở cười ôm lại bà, hẹn ước sẽ về chơi với hai người trong một ngày gần nhất.
Cảm thấy người ngồi bên cạnh tâm trạng không tốt, mạnh dạn đưa tay sang nắm lấy những ngón tay thon gọn đang đặt trên đùi. Jungkook hẳn vẫn chưa phát hiện ra hành động đó, vẫn đang tiếp tục dựa vào cửa kính nhìn ngắm dòng người nườm nượp chen chúc nhau di chuyển.
Hắn nhịn cười miết nhẹ bàn tay mềm mại của cậu, Jungkook vì thế mà run người theo, miệng lắp bắp không nói nên lời
"A-anh lại sốt hả?"
"Không có. Tôi muốn nắm tay Jungkook chút thôi"
Cậu dù mang một bụng khó hiểu nhưng vẫn dung túng cho mọi hành động của hắn.
"Nếu anh có gì không ổn cứ nói với tôi"
"Ừm"
Jungkook gật gù sau lời nói của hắn. Chẳng mấy chốc siêu xe đã đỗ tại dinh thự của chủ sở hữu Kim Taehyung.
Vì hiện tại trong lòng mỗi người đều có một buồn bực không thể kể, nên hắn và cậu quyết định ngồi xem phim chung. Trong lúc Jungkook gọt táo chẳng may trúng tay mà bản thân cậu cũng chẳng để ý. Taehyung thấy một màn như vậy liền lắc đầu thở dài. Một lúc sau từ trong phòng đi ra mang theo cả hộp sơ cứu.
Cậu đang cầm dao nhìn thấy vậy vô cùng hoảng hốt, buông dao xuống bàn ngồi sát lại gần hắn. Giọng điệu khi hỏi còn mang chút thấp thỏm
"Anh bị thương khi nào sao không nói tôi?"
Kim Taehyung lấy tay búng chiếc trán nhẵn bóng của cậu, rồi cầm tay lên quấn urgo một vòng quanh ngón tay nhỏ, xong tất cả còn nâng niu ngón tay đến trước môi hôn chụt một cái.
Thử hỏi hắn cứ dịu dàng như này làm sao không khiến trái tim của Jungkook lỡ nhịp được.
Cậu rút ngón tay ra khỏi bàn tay hắn, xoay mặt đi chỗ khác, miệng còn tủm tỉm cười hạnh phúc.
"Cảm ơn..."
Taehyung từ đằng sau ôm lấy tấm lưng cậu, phả hơi nóng vào gáy cậu, nhẹ giọng thủ thỉ
"Cậu đang có chuyện gì, có thể nói cho tôi không?"
Jungkook bất ngờ gỡ tay hắn ra xoay người lại. Cậu có tâm sự hắn cũng có thể nhìn ra? Phải chăng do cậu biểu lộ sự bất thường quá rõ hay hắn luôn hướng mắt về phía cậu đây?
"K-không có..."
"Chắc chắn có. Chỉ là Jungkook có muốn chia sẻ cho tôi hay không thôi"
"..."
"Tôi lên phòng nghỉ đợi cậu mở lời trước. Sẽ rất vui nếu thấy cậu gõ cửa"
Trước khi rời đi hắn nán lại một chút chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa của cậu. Jungkook nhìn theo bóng dáng biến mất trên tầng mà trong lòng tràn đầy cảm xúc đấu tranh. Cậu không phủ nhận khi bản thân rất vui vì hắn để ý đến cậu từng chút một. Nhưng vì tổn thương trong quá khứ vẫn chưa lành lặn, cậu vô cùng đắn đo.
...
"Taehyung...tôi ừm...không làm phiền anh chứ?"
"Không phiền"
"Thật ra tháng này tôi cần anh nuôi"
"?"
"Không phải theo nghĩa bao nuôi tôi thỏa mãn anh rồi anh cho tôi tiền đâu. Mà là anh lo chi tiêu sinh hoạt gia đình"
"Hửm? Chuyện này còn phải để cậu ngỏ lời sao? Sao tự nhiên lại nói như vậy hả?"
"Tôi bị sếp trừ 50% lương tháng rồi huhu."
"..."
"Tôi chỉ thấy xã hội ngày nay thật bất công. Có tiền là có tất cả, thật không công bằng chút nào"
"Jungkook bị ai bắt nạt sao?"
"K-không có. Tôi chỉ muốn nói tháng này thu nhập của tôi rất ít, chắc chắn không đủ tiền lo cho gia đình. Không ấy anh cho tôi vay tiền..."
"Jungkook! Cậu là đang ngốc thật hay cố tình vậy? Nếu bây giờ cậu nghỉ việc tôi vẫn tình nguyện chăm lo cho cậu, không cần cậu nhẹ giọng xin xỏ như vậy. Cậu làm như vậy khiến tôi cảm thấy chúng ta là hai người xa lạ"
"K-không phải, tôi không có ý đó. Tôi coi Taehyung là gia đình mà"
"Được rồi, nếu có chuyện gì bất bình cứ nói với tôi. Luôn nhớ rằng sau lưng cậu có một người tên Kim Taehyung. Cứ ngang nhiên ngẩng đầu mà sống, tôi sẽ lo liệu tất cả. Có hiểu không?"
"Tôi biết rồi. Nhưng mà chuyện hôm nay anh đừng nói cho ai khác được không. Coi như tôi năn nỉ anh. Nha?"
Kim Taehyung dù biết chuyện này không phải chuyện lớn lao gì nên mặc dù cậu không đề nghị hắn cũng chắc chắn tiết lộ cho ai. Chỉ là thắc mắc rằng điều gì khiến con người nhỏ bé ấy sợ mọi chuyện bị lộ ra bên ngoài như vậy?
●●●
viết bốn chap trong một ngàyヽ|・з・|ゞ
qa gke gớm!!
YOU ARE READING
|taekook| Say đắm một đời
FanficCouple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngọt văn. Truyện lấy bối cảnh đô thị hiện đại Thuộc tính nhân vật chính: Lạnh lùng cả thiên ha ôn nhu mình em công, trầm tính, luôn quan tâm thụ âm thầm cường công x ít nói, hiểu chu...