CHAP 5: Hôn một cái?

3K 296 77
                                    

Chuyện Jungkook vất vả dọn xong căn phòng bếp đã là hai tiếng sau, lúc này cậu đang ngồi chuẩn bị cho chuyến bay dài ngày mai. Jungkook từ nhỏ đã ước mơ được làm tiếp viên hàng không, ông trời vô cùng tốt bụng lại ban cho cậu cả ngoại hình lẫn nhan sắc. Nói về nghề này, mặc dù đi lại khá vất vả nhưng Jungkook rất hài lòng vì nó. Trừ khi thỉnh thoảng có những chuyến bay qua ngày, cậu không thể về nấu cơm cho Kim Taehyung, những lúc như thế cậu không hề yên tâm chút nào vào chuyện ăn uống của hắn được.

Có lần Jungkook có lịch trình dày đặc không thể về nhà nấu ăn được. Trước khi đi cậu đã dặn dò hắn rất kĩ càng rằng phải ăn uống đầy đủ, vậy mà ngay ngày hôm sau liền nhận được cuộc gọi của thư kí báo rằng Kim tổng đang làm việc bỗng ngất xỉu báo hại cậu bị trừ nửa tháng lương. Từ lần đó trở đi về chuyện ăn uống của Taehyung, Jungkook không thể không để tâm.

"Cộc...cộc...cộc..."

"Hửm, có chuyện gì vậy?"

Taehyung đứng dựa lưng vào cửa cùng với khuôn mặt nhăn nhó

"Hôm nay nhà có trộm"

"Hả, sao cơ? Không có chuyện đó đâu"

"Tôi dám chắc luôn. Nó vào phòng tôi lục đồ mà"

"Tôi ở nhà đâu có ai. Với cả dinh thự của anh, siêu đạo chích cũng không thể bước nửa người vào..."

"Ơ...thế lạ nhỉ?"

"Anh bị mất gì?"

"Không có, nhưng mà ngăn kéo tủ của tôi khác lắm. Mà thôi bỏ đi. Cậu nhớ đi ngủ sớm"

Jungkook vẫn còn đang mơ hồ về câu nói của hắn.

Ngăn - kéo - tủ?

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook phát hiện ra tên trộm nghiệp dư mà hắn nói chính là bản thân mình. Thế quái nào cậu đã xếp lại gọn gàng, hắn ta có thể phát hiện được điều bất thường. Dù sao hắn cũng không mất thứ gì, có năn nỉ cậu sẽ chẳng sang phòng hắn nhận đó là mình đâu.

...

"Jeon Jungkook, sao còn chưa ngủ?"

"Tôi..."

Kim Taehyung thấy con người nhỏ bé cứ đứng vò nát hai vạt áo, khép nép bên cánh cửa liền tiến tới vò rối mái tóc nọ

"Sao nào? Đêm hôm thập thò ở phòng tôi, định giở trò gì với anh đẹp trai này sao?"

Không biết có bao nhiêu dũng cảm Taehyung mới phát ngôn câu đó, vốn biết Jungkook hay ngại nhưng vẫn muốn trêu chọc đêm khuya một chút.

Ấy thế mà một chút của hắn thành công ăn trọn một cú đấm vào bụng. Hắn thề trên đời này duy chỉ có Jeon Jungkook dám làm vậy với mình. Hắn chỉ hận không thể đáp trả vì nếu như vậy, nguy cơ hắn bị dòng họ cạch mặt là rất cao. Mẹ Kim của hắn đã từng nói:

"Jeon Jungkook chính là bảo bối của mẹ, ai mà động vào em ấy xác định dọn quần áo ra ngoài ở"

Bà nói xong còn liếc xéo tên họ Kim đang bĩu môi gần đó. Cái liếc mắt đó thề rằng hắn khắc cốt ghi tâm

"Vậy cho hỏi tiếp viên Jeon sang đây có mục đích gì ạ?"

"T-tôi muốn đầu thú..."

"G-gì? Nè, mặc dù tôi có quyền thế thật. Nhưng nếu cậu gây ra tội ác, tôi chính là không thể giải quyết"

"Đứng đắn chút đi. Tôi thật ra...ừm...người mà lục ngăn kéo tủ, là tôi"

"..."

"Tôi muốn dọn dẹp lại phòng ốc của anh nhưng không dám làm phiền anh trong giờ làm việc..."

"..."

"Nhưng mà sao anh phát hiện ra thế, tôi đã xếp gọn lại như cũ rồi mà?"

"Haha, đồ ngốc của tôi ơi. Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì đã không có tập đoàn Victory vươn tầm thế giới như bây giờ" Nói xong còn độc ác búng trán con người đang lơ ngơ phía trước

"Hừm...cũng đúng. Vậy thôi, tôi về ngủ"

"Khoan đã. Tôi là đang rất giận vì cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi"

Jungkook cố gắng nhịn cười. Nếu trước mặt không phải Kim Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ nhéo nát cái má đang phồng lên vì giận dỗi kia. Dù biết đối phương đang bày trò, Jeon Jungkook vẫn nguyện hợp tác.

"Vậy bây giờ anh muốn như nào đây?"

Kim - chu mỏ - Taehyung nói "Hôn một cái"

"Chát"

...

Jeon Jungkook ngồi trên giường ngẩn ngơ nghĩ lại biểu cảm đáng yêu của ai đó. Quả thật hôm nay đối với cậu có quá nhiều bất ngờ. Không chỉ tận mắt chứng kiến bộ dạng vụng về trong phòng bếp của hắn mà còn có cả khuôn mặt dễ thương khi nãy. Nhưng vì cậu biết Taehyung chỉ nói đùa để giảm căng thẳng mệt mỏi cho cả hai, nếu không đó là sự thật, cậu chắc chắn ngại đỏ mặt.

Về phần Taehyung, sau khi ăn trọn một bạt tay của họ Jeon, ông chủ họ Kim chỉ muốn bàn tay mềm mại chạm nhiều hơn nữa. Thật ra chính hắn của không nghĩ mình sẽ phát ngôn bừa bãi như vậy. Trước giờ bàn bạc làm ăn, hắn luôn chọn lọc ngôn từ sắc xảo. Đúng là bộ dạng mang chút 'biến thái' này duy chỉ có Jeon Jungkook được chiêm ngưỡng. Nhưng thử hỏi nếu Jungkook thực sự bước tới đặt nhẹ nụ hôn trên môi hắn. Thì sao?

"Alo?"

"Tổng giám đốc gọi em lúc mười một giờ có chuyện gì gấp ạ?"

"..."

"Alo? Giám đốc Kim?"

"Chúc cậu ngủ ngon"

Tút...tút...tút

Thư kí Kim Jisung đang ôm vợ trong chăn ấm đệm êm liền suýt ngã xuống đất. Phải chăng tổng giám đốc của y bị hack số điện thoại?

Kim Taehyung vừa nhận ra rằng hình tượng băng lãnh của mình bấy lâu nay đã bị tan biến chỉ sau một cú điện thoại ngớ ngẩn. Được rồi, nếu ngày mai bất kì nhân viên nào biết được chuyện này, Kim Jisung đừng hòng nhận lương tháng này.

●●●

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now