"Chào em, Soomin. Đúng là đã lâu không gặp""Chúng ta có thể nói chuyện với nhau chút, được chứ?"
"Có lẽ không rồi. Anh và Jungkook đang ăn tối--"
"A, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi. Ừm...trùng hợp thật, tôi bỗng dưng có điện thoại. Tôi đi ra ngoài trước nhé"
Sau khi Jungkook rời đi, Kim Taehyung buông đũa xuống nhìn quý cô trước mặt. Người phụ nữ này càng ngày càng đẹp, vẫn là nét dịu dàng nhưng đối với hắn lại mang một vẻ xa cách đến lạ.
"Anh Taehyung, dạo này anh như nào?"
"Anh vẫn sống tốt, em thì sao?"
"Em vẫn như thế thôi. Anh ngày càng phong độ nhỉ? Nếu biết trước tương lai anh đẹp trai như này, năm đó chắc chắn em không ngu ngốc rời bỏ anh"
"Chúng ta đều là những con người hiện tại, chuyện quá khứ vẫn là nên không nhắc lại"
"Ồ đúng. Cậu trai tên Jungkook khi nãy, là đối tác của anh sao?"
"Ừm, là đối tác. Nhưng là hợp tác cả một đời"
"Em không nghĩ mình gặp lại anh, anh nghĩ sao?"
"Quả nhiên trùng hợp nhưng cũng không phải điều lạ"
Tầm mắt của cô va vào chiếc nhẫn kim cương sáng bóng ở ngón tay của hắn, hiển nhiên bất ngờ
"Anh đã lập gia đình rồi? Nhanh thật đó, em không nghĩ có người chịu đựng được tính cách khó hiểu của anh. Thật đáng khâm phục. Liệu em có thể gặp mặt vị ấy được không?"
"Đừng đòi hỏi nhiều như vậy, khi nãy vừa gặp lại muốn nữa hay sao?"
"Vậy chẳng lẽ..."
"Được rồi. Jungkook đang đợi nên anh đi trước nhé. Tạm biệt em, Soomin"
"Taehyung...có thể nào cho em phương thức liên lạc được không?"
"Nếu không phải người thân, anh không tin tưởng đưa số điện thoại"
Kim Taehyung đứng dậy thanh toán xong liền đi tìm người nhỏ liền thấy thân hình quen thuộc đứng ngó ngàng vào bên trong, xoa đầu cậu nói
"Ra ngoài này rất lạnh, cậu có bệnh lại khổ tôi"
"A, anh xong rồi sao? Tôi...chỉ muốn anh dành thời gian với cô ấy một chút"
"Nhưng tôi lại muốn dành thời gian bên cậu hơn. Mà cậu biết cô gái ấy?"
"Ừm, trong lúc dọn dẹp cuốn kỉ yếu trong phòng anh đều có thấy vài ảnh của hai người. Thật sự rất đẹp đôi"
"Nếu là khi trước, tôi sẽ cảm ơn cậu vì lời khen này. Nhưng tôi có chồng rồi, không nên nói người có gia đình đẹp đôi với người khác chứ nhỉ?"
"Tôi...tôi xin lỗi, thật lòng không nghĩ mình là kì đà cản mũi hai người"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng nhìn hai bàn tay đang vò nát vạt áo, không nói không rằng đưa tay đan xen kẽ mười ngón vào nhau kéo đi nơi khác. Bọn họ không biết, có một người con gái qua tấm kính nhà hàng nở nụ cười mang chút tiếc nuối, dõi theo từng hành động của họ.
...
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
"Huh? Kh-À có..."
"Ừ"
"Tôi muốn tặng anh chiếc vòng này, nhận nhé?"
Hắn nhìn chiếc vòng bạc lủng lẳng trước mặt rồi nhìn sang nơi cổ tay người nọ cũng có chiếc y hệt liền muốn trêu chọc một chút
"Vòng đôi sao? Muốn đánh dấu chủ quyền tôi là của cậu à?"
"Đừng có nghĩ linh tinh. Bắt buộc phải mua hai cái chứ không anh mơ cũng không được sở hữu nó"
Ngoài mặt là vậy nhưng thật sự sâu trong thâm tâm, Jeon Jungkook đương nhiên vui vẻ với những lời nói thiếu đứng đắn của đối phương.
"Cảm ơn nhiều lắm. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận vì đây là món quà đầu tiên Jungkook tặng tôi mà. Dù cho đeo vòng đôi không phải điều cậu muốn"
"..."
"Đeo giúp tôi"
Bộ não thầm mắng hắn trẻ con nhưng con tim lại đang đập thình thịch vì câu nói của hắn. Không biết có phải trời lạnh nghe giọng ấm của hắn văng vẳng bên tai hay không, Jungkook cảm nhận được cỗ ấm áp bao quanh hai người họ. Cẩn thận đeo chiếc vòng tay nhỏ vào cổ tay hắn. Đoạn chưa kịp thả tay ra liền có một lực kéo vào lòng, ngay giây sau đó cả người nóng bừng.
Kim Taehyung đang ôm cậu,
Chặt cứng.
"Anh--"
"Suỵt! Tôi muốn Jungkook sưởi ấm tôi một chút. Cho tôi mượn chiếc ôm này vài phút thôi, không thiệt gì đâu"
Cậu mỉm cười chậm rãi vòng tay qua thắt lưng của hắn, đáp trả cái ôm nhẹ nhàng.
Kim Taehyung nói cậu sưởi ấm thân thể hắn
Nhưng thật sự
Hắn mới là người đang sưởi ấm trái tim cậu.
Không rõ bao lâu, đến khi cảm nhận được chiếc vai mỏi nhừ, Jungkook mới ngượng ngùng đẩy hắn ra.
"Xin lỗi, có đau lắm không?"
"Không có, anh mệt thì chúng ta về nhé?"
"Ừm, cũng được"
Không biết từ bao giờ, hai bàn tay chủ động nắm chặt lấy nhau. Bản thân cả hai đều phát hiện ra điều đó nhưng chẳng có ai muốn buông tay đối phương ra chút nào. Tựa như nếu không nắm giữ thật kĩ, có thể sẽ lạc nhau mãi mãi. Hai chiếc vòng bạc chạm vào nhau, liên kết hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai con người hòa chung hơi thở.
...
Chuyến đi du lịch lần này ngoài kế hoạch, vì vậy phòng hắn đặt ngay ban đầu là phòng đơn. Không phải không thể đổi hoặc đặt thêm nhưng Kim Taehyung chính là không thích như vậy.
"Anh nằm đó đi tôi sẽ xuống dưới nằm"
"Cậu kì thị tôi à? Cậu ghét tôi à? Hay cậu nằm cạnh ông chủ Victory cậu ngại?"
"Anh---...nghiêm túc chút đi"
"Lên đây nằm đi, sức khỏe cậu vốn không tốt. Tôi sẽ không vượt quá giới hạn đâu"
Mặt mày đỏ hồng, cậu chu miệng phản bác "Là do anh năn nỉ tôi nằm cùng!"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng vì độ đanh đá của đối phương, tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Trước khi nằm xuống, Jeon Jungkook cực kì cẩn thận mà chắn gối ở giữa. Dù biết rằng đó là điều vô ích nhất trên đời cậu làm!
●●●
YOU ARE READING
|taekook| Say đắm một đời
ФанфикCouple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngọt văn. Truyện lấy bối cảnh đô thị hiện đại Thuộc tính nhân vật chính: Lạnh lùng cả thiên ha ôn nhu mình em công, trầm tính, luôn quan tâm thụ âm thầm cường công x ít nói, hiểu chu...