CHAP 13: "Mất thứ gì cũng không bằng việc cậu đã an toàn"

2.5K 258 66
                                    




Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng của Kim Taehyung không khỏi hoang mang, cậu nhớ sự việc lúc đó rất tồi tệ. Khoan đã! Cậu đã vào đây bằng cách nào?

Toan đứng dậy xuống dưới nhà cánh cửa phòng bật mở, cậu thấy Taehyung bước vào liền vội vàng chạy lại, luôn miệng nói xin lỗi. Hắn không nghĩ cậu đã tỉnh dậy, còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà hắn không thể nghe rõ. Phải chăng chồng nhỏ của hắn sau sự việc vừa rồi bị ám ảnh tâm lí hay sao?

Hắn đỡ cậu lại phía giường, bản thân đặt tô cháo trên bàn rồi mới ngồi xuống cạnh cậu.

"Taehyung...t-tôi xin lỗi"

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Lần này còn có cả nước mắt kèm theo.

"T-tôi thật sự không cố ý quậy phá ở công ty anh. Nhưng tại lão già đó có ý định..hức..tôi xin lỗi"

Kim Taehyung à một tiếng hiểu ra vấn đề, cảm thấy giận con người trước mặt hết sức. Dùng lực hai ngón tay nâng mặt cậu lên. Thấy hắn có ý định trách móc mình, Jungkook lần nữa chen vào trước khi hắn mở miệng.

"Hợp đồng đó có lẽ lão ta hủy mất rồi. Hức..nó bao tiền vậy? T-tôi có thể đền bù cho anh. Bất quá lúc ấy tôi mới ra tay với hắn, t..tôi--"

"Cậu nói thêm chữ nữa tôi liền hôn cậu" Hắn cau mày bá đạo ngắt lời.

"N-nhưng mà...Ưm"

Kim Taehyung chưa bao giờ nói chơi. Hắn khóa chiếc miệng mấp máy lại bằng cách áp môi khô mình lên đó. Đơn giản là giữ nguyên mấy giây rồi buông ra. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để da mặt mỏng tanh của đối phương ửng hồng.

"Anh bắt nạt tôi. Quá đáng lắm!"

"Cũng không phải lần đầu hôn nhau, cậu ngại cái gì?"

"Anh-"

"Đói không? Trưa nay chắc cậu chưa ăn gì đã mang đồ đến cho tôi. Lại li bì đến tối, chắc chắn đói rồi."

"Tôi...ngủ bao lâu rồi?"

Kim Taehyung vén tay áo nhìn đồng hồ, "Từ lúc bác sĩ đến là năm tiếng rồi. Bác sĩ nói cậu quá mệt mỏi cộng thêm sợ hãi mà ngất lịm đi. Ăn cháo thôi"

"K-khoan đã. Vậy hợp đồng đó..."

"Ngoan nào. Ăn xong muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời"

Jungkook cứ mơ mơ hồ hồ, hắn rốt cuộc đành múc từng thìa cháo đưa đến miệng cậu. Lúc cậu nhận thức được hành động này biết bao thân mật thì đã giải quyết xong bát cháo.

Kim Taehyung lấy khăn lau sạch miệng cho cậu, Jungkook cũng không để ý. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mở lời

"Bạn nhỏ có câu gì hỏi tôi đây?"

"Hợp đồng...sẽ không bị lão ta hủy bỏ chứ?"

Kim Taehyung miết nhẹ bầu má của cậu "Sẽ không. Vì người hủy là tôi mà"

Cậu nghe xong câu đó liền kích động "Tôi xin lỗi, không ngờ sự việc thành ra như này"

"Ngốc. Thân cậu lo mà giữ lấy, mọi chuyện khác không đáng để cậu quan tâm."

"Nhưng mà chuyện này là do tôi. Thật lòng xin lỗi."

"Jungkook! Đừng có hở tí ra xin lỗi tôi. Mối quan hệ của chúng ta đâu cần khách sáo đến vậy?"

Nhận thấy đối phương mang chút tức giận, cậu nhẹ giọng "Anh đừng giận tôi mà. Lúc đó tôi thật tình chỉ nghĩ làm như nào không ảnh hưởng đến công chuyện của anh. Thấy Taehyung dạo này bận lắm mà, tôi lo lắm..."

Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ lại, cũng vì thế lửa giận trong hắn nguội theo.

"Lần sau có gặp thể loại như vậy cứ việc đáp trả, lo lắng bản thân mình cho tốt. Cậu lo cho tôi, tôi rất vui. Nhưng tôi cũng lo cho cậu mà, không phải sao?"

"Thế...ông ta như nào rồi?"

"Vẫn ổn. Bị cậu dọa sợ nhập viện rồi."

"T-tôi..."

"Định xin lỗi nữa sao? Tôi mới cần xin lỗi cậu. Từ sau sẽ không để cậu dính dáng tới những loại bỉ ổi như vậy nữa. Còn hợp đồng tôi không kí nữa. Mất thứ gì cũng không quan trọng bằng việc cậu đã an toàn"

Hắn ngừng một lúc quan sát biểu cảm của cậu, lại nói tiếp "Bản thân mình cũng rất bận rộn vẫn còn mang cơm cho tôi. Định ngược chết thân mình hay sao ngốc nghếch? Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Đừng nghĩ cho người khác nữa, sống cho cậu đi. Hiểu tôi nói không?"

"Dạ, có"

Hắn phì cười vò rối tóc người kia, đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Jungkook sau khi hắn bước vào nhà tắm rồi mới 'tiêu hóa' hết lời hắn nói. Sờ lên ngực trái mình cảm thấy thật không ổn.

A, con tim này đang đập thình thịch về hắn à?
Vậy là sự dịu dàng của hắn đánh gục trái tim cậu rồi sao?

Khi không lại nghĩ đến màn chạm môi khi nãy, liền cảm thấy sao lúc đó để hắn làm càn như vậy. Bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, thước phim nóng bỏng buổi đêm vào hai năm trước tua chậm lại.

Kim Taehyung tắm xong không thấy cậu ngồi trong phòng nữa, đoán có lẽ đã về phòng mình rồi. Tiếc thật, hắn còn định nhân cơ hội này gần gũi với cậu một chút.

Jungkook về phòng đóng chặt của sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, rồi nhìn xuống phía dưới...

Chỉ mới suy nghĩ như vậy bên dưới rục rịch có dấu hiệu...cương chút ít?

Cậu không thể hiểu nổi con người mình, tự nhận xét bản thân mình quá biến thái. Cũng ngay sau đó chọn một bộ quần áo vào nhà tắm thư giãn chút. Tắm xong mở của định bụng xuống nhà lấy cốc nước. Kết quả vừa mở của ra liền thấy hắn đứng đó, khuôn mặt lại đỏ ửng.

"Làm gì trong phòng lâu quá vậy? Ba mẹ tôi gọi về nhà bây giờ, tôi xuống xe trước đợi cậu."

Jungkook gật gật tiếp thu thông tin vừa rồi. Hắn thấy cậu kì lạ những cũng không tò mò nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng sự việc trưa nay ở công ti làm ảnh hưởng đến tâm lí cậu không ít. Cũng đúng, suýt nữa bị cưỡng dâm ở nơi công sở cơ mà.

Về phía Jungkook, căn bản cậu đã tạm quên chuyện lớn mà hắn suy đoán từ lâu.

Không phủ nhận khi nãy thấy hắn đứng đợi ở của có chút giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu.

Mà cũng không có gì, chuyện cậu tưởng tượng ra giọng nói và khuôn mặt quyến rũ của hắn để...giải quyết nhu cầu sinh lí, có tính là chuyện xấu không?

●●●

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now