Chương 20: Thăm dò trong đêm - 05

122 20 0
                                    

Edit: Lờ

Triệu Thúy Hoa dựa vào bệ cửa sổ, nhìn thấy vài cảnh sát đã chạy qua khu phố phía sau, đến khi bọn họ khuất khỏi tầm nhìn, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở tay đóng lại cửa sổ.

Sau đó cậu bước nhanh đến mép giường, quăng mền, gối và quần áo lộn xộn ra, kéo ráp trải giường, dịch chuyển tấm đệm mỏng.

Thực ra đây không phải là giường, mà là một cái thùng carton hình chữ nhật dùng để đựng trái cây, sau đó chỉ đặt thêm một tấm đệm lót, ráp trải giường và chăn gối mùng mền lên trên mà thôi.

Bên trong cái thùng carton rỗng ruột ấy, Ân Gia Mính đang cuộn tròn thân hình cao lớn của mình, nghiêng người dán vào tường, ôm lấy ba lô, ép chặt người trong khoảng trống nho nhỏ đó.

"Mính ca, cảnh sát đi rồi!"

Triệu Thúy Hoa đưa tay ra, kéo Ân Gia Mính lên.

"Thúy Hoa, cảm ơn em."

Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, nếu không nhờ Triệu Thúy Hoa nhanh trí, Ân Gia Mính cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị cảnh sát chặn đứng, "May mà em thông minh, hiểu được tin nhắn của anh."

Triệu Thúy Hoa cười ha hả, vỗ vỗ cái máy nhắn tin đang treo ở bên hông, giơ ngón tay cái với Ân Gia Mính, "Đâu có đâu có, là anh em chúng ta tâm đầu ý hợp mới đúng!"

Năm đó, lần đầu tiên Ân Gia Mính đưa một vài người em đến thăm nhà ông ngoại Thúy Hoa, ông cụ rất vui vẻ, còn tự mình xuống bếp để chiêu đãi bọn họ.

Tiếc là ông ngoại Thúy Hoa về già trí nhớ không được tốt lắm, ông quên canh lửa trên bếp, nguyên đĩa heo quay giòn trên đó đã bị nấu quá tay, từ da heo quay giòn biến thành da heo cháy khét.

Trong phương ngữ Kim Thành, "cháy khét" được gọi là "nồng khét", và từ "nồng" có cách phát âm tương tự như từ "lồng". Vừa vặn thay, căn nhà nhỏ của ông cụ nằm ở "hẻm Lồng Heo", có heo còn có lồng, là một sự trùng hợp đến vừa khéo.

Từ đó về sau, mỗi khi Triệu Thúy Hoa mời mọi người đến thăm nhà ông ngoại, cậu đều sẽ gào lên: "Tối nay đi ăn 'da heo quay giòn' nhá!"

Lần này Ân Gia Mính đã dùng danh nghĩa "Hào Cảng Lisa" để gửi lời nhắn tới Triệu Thúy Hoa, "Khi nào chúng ta sẽ cùng nhau ăn da heo quay giòn?". Đó là tiếng lóng mà chỉ có bọn họ biết, nói với Triệu Thúy Hoa rằng Mính ca của bọn họ hiện đang ở gần nhà ông ngoại cậu ấy.

Tất nhiên, khi Ân Gia Mính để lại tin nhắn cho Triệu Thúy Hoa, vốn nghĩ đây chỉ là phương án dự phòng, đầu tiên, cậu không chắc liệu Triệu Thúy Hoa có thực sự hiểu được nó hay không, thứ hai, cậu cho rằng nó sẽ không phát huy được nhiều tác dụng.

Nhưng Ân Gia Mính tuyệt đối không ngờ rằng, cậu sẽ xui xẻo đến mức bị người ta gọi ra danh tính ở ngoài đường, còn trực tiếp đụng đầu với cảnh sát, bị đuổi khỏi phố N như một con chó.

Nếu không phải do Triệu Thúy Hoa phản ứng kịp thời, lần này cậu chắc cú toi mạng rồi.

"Nhưng mà, Mính ca..."

Triệu Thúy Hoa lui tới bên cửa sổ, đẩy ra một khe hở, lia mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt rất nặng nề.

Cậu ấy thông thuộc địa hình khu vực này, cũng biết cảnh sát nhất định sẽ bố trí các trạm kiểm soát ở lối ra vào duy nhất của Đường Vĩ, nhằm để Ân Gia Mính không có cơ hội thoát khỏi vòng vây.

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ