Thứ Năm, ngày 12 tháng 8, 6:45 chập tối.
Diệp Hoài Duệ đang trên đường về nhà chợt thấy bầu trời nhanh chóng tối sầm, hiển nhiên là trời sắp mưa.
Cũng may lúc này anh cách biệt thự không xa.
Diệp Hoài Duệ tăng tốc, vội vã lái xe về nhà, vừa mới đỗ xe trong sân thì cơn mưa xối xả bắt đầu trút xuống.
Đây là trận mưa đầu tiên sau khi bão tan.
Diệp Hoài Duệ thậm chí còn không có thời gian bung dù, cứ thế đội mưa băng qua vườn hoa, chạy đến hiên nhà, luống cuống tay chân mở cửa, mở ra cơ quan tầng hầm rồi chạy xuống cầu thang.
Anh thực sự quá lo cho Ân Gia Mính.
Vào ngày 10, Diệp Hoài Duệ nhìn thấy mảnh giấy "Đừng lo lắng" của Ân Gia Mính để lại, sau đó cả ngày 11 đều không có mưa, anh đã mở ngăn kéo vô số lần nhưng vẫn không thể tìm ra đôi câu vài lời của Ân Gia Mính.
Không có tin tức Ân Gia Mính đã thực sự quay về tầng hầm, Diệp Hoài Duệ hoàn toàn không yên tâm chút nào, dù sao anh vẫn lo lắng cậu nhóc đần kia ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì nguy hiểm... Sau đó anh không cách nào có thể ngừng suy nghĩ nhiều, trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an thấp thỏm.
Tiếc là Diệp Hoài Duệ lo lắng cũng vô ích, anh chỉ có thể chờ Ân Gia Mính để lại tin nhắn trong ngăn kéo báo mình bình an vô sự, hoặc là đợi đến khi nào trời lại mưa.
Và bây giờ, cuối cùng anh cũng chờ được cơn giông bão mà anh hằng mong đợi.
Anh lao thẳng xuống tầng hầm, bật công tắc đèn cái "Tách".
"!!"
Giây tiếp theo, Diệp Hoài Duệ đột nhiên lùi về sau một bước dài.
Tim anh như muốn nhảy lên cổ họng, toàn bộ lưng giống như bị điện giật, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều tê dại.
Anh hoảng sợ đến mức không thể phát ra được tiếng nào.
Lần đầu tiên phát hiện ra mật thất, không gian dưới lòng đất vốn bị bỏ hoang hơn ba mươi năm đã cũ kĩ và hư hại do nước chảy mưa dầm, đồ đạc gần cửa sổ đã hoàn toàn mục nát và rỉ sét, không thể sử dụng được nữa.
Vì vậy, ngoại trừ bàn ghế, Diệp Hoài Duệ đã thay hết tất cả đồ đạc bên trong khi nhờ người đến sửa chữa tầng hầm.
Chẳng qua bản thân Diệp Hoài Duệ khi ấy cũng không biết mình xuất phát từ tâm lý gì, khi mua đồ dùng mới, chủng loại, số lượng, kích cỡ của những món đồ anh mua gần như giống hệt đồ cũ, ngay cả vị trí đặt về cơ bản cũng giống nhau.
Nói cách khác, ngoại trừ mọi thứ trở nên mới toanh, thì nội thất cơ bản trong tầng hầm thực ra rất giống với lần đầu tiên Diệp Hoài Duệ phát hiện ra nó.
Nhưng bây giờ, Diệp Hoài Duệ vừa bật đèn lên đã thấy, có một người đang nằm nghiêng trên giường xếp gần tường cửa sổ!
Đúng vậy, một người đàn ông.
Là một người đàn ông cởi trần, chỉ đắp một tấm ga giường mỏng từ thắt lưng trở xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]
Misterio / SuspensoTên Hán Việt: Siêu thời không thần thám Tác giả: Lữ Cát Cát Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cận đại, bí ẩn, trinh thám phá án, cường cường, niên hạ, duyên trời tác hợp, 1×1, chủ thụ, thanh thủy văn, HE. CP: Công: Hormone di động phóng khoáng độc mồm X T...