Chương 19: Thăm dò trong đêm - 04

121 24 1
                                    

Edit: Lờ

Ân Gia Mính nhanh chóng trói đôi vợ chồng già trong phòng 205, sau khi xác định cả hai không thể thoát ra ngoài hoặc kêu cứu, cậu nhặt chiếc ba lô có cuốn từ điển lên, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường — đã sáu giờ kém năm.

Bên ngoài trời đã sáng choang, những người bán hàng rong và đồ ăn sáng, những nữ nông dân bán rau và bán cá, công nhân giao báo và sữa, ngoài ra còn có những người phụ việc cửa hàng đang hối hả vào ca sớm, tất cả đều đang lục tục xuất hiện trên khắp các con đường, ngõ hẻm.

Ân Gia Mính lo lắng trong lòng, một đường đi xuyên qua hành lang, chạy thẳng xuống lầu.

Lầu một trống không, cửa ra vào và cửa sổ của chủ nhà đều đóng chặt, dường như bọn họ vẫn chưa rời giường.

Ân Gia Mính bước nhanh đến cánh cổng sắt, tháo khóa, nới lỏng xích, mở cửa và rời khỏi tòa nhà.

—— Dường như tất cả đều vô cùng thuận lợi.

Ân Gia Mính yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm, kéo cao cổ áo, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Tuy nhiên, chưa kịp đi được vài bước, cậu đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra từ phía sau, sau đó có một ông già đứng trước cửa sổ, hướng ra đường lớn mà cao giọng hô to:

"Ân Gia Mính ở đây! Ân Gia Mính đang ở đây!!"

—— Đậu ×!!

Ân Gia Mính toát mồ hôi lạnh.

Chủ nhà năm nay đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, giọng nói có thể xuyên thấu tận hai con phố.

Ông cụ trước giờ đều ít ngủ, tờ mờ sáng vừa thức dậy, ông phát hiện ổ khóa của cánh cổng sắt đã bị ai đó cạy mở.

Lúc đó, ông chỉ nghĩ là có kẻ trộm đột nhập vào nhà, bèn lên lầu để kiểm tra, ai ngờ còn chưa lên đến đầu cầu thang, ông đã thấy cảnh Ân Gia Mính bắt trói con tin, ngang nhiên đột nhập vào phòng 205.

Có trách thì chỉ trách tỉ lệ xuất hiện gần đây của Ân thiếu gia trên các phương tiện truyền thông đại chúng là quá cao, mà vẻ ngoài anh tuấn của cậu lại càng dễ dàng để nhận biết.

Chủ nhà đã nhận ra danh tính của cậu dù chỉ lờ mờ nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt, ngay lập tức, ông chạy về phòng quản lý và gọi cho 999 để báo cáo.

Tiếng kêu của ông cụ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Ngay sau đó, nhiều người đã nhận ra cậu, cũng dồn dập hùa theo la tướng lên.

Ân Gia Mính biết mình không thể trốn được, chỉ đành cất bước chạy như điên, hy vọng có thể chạy đến nơi vắng người càng sớm càng tốt, rồi tìm cách lấy lại chiếc xe của mình được giấu ở sâu trong bãi rác.

Nhưng cậu chỉ chạy được qua hai con phố, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang.

—— Hỏng bét!

Ân Gia Mính thầm nghĩ không ổn.

Sở dĩ khu này có tên là "Đường Vĩ" bởi vì địa hình của nó rất đặc biệt, vừa vặn nằm kẹp giữa bến cảng và khe hồ, hình dáng uốn lượn hẹp dài, hơi giống cái đuôi heo.

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ