Chương 61: Thâm nhập - 05

12 2 0
                                    

Người đàn ông kia khoảng chừng ngoài hai mươi, vóc người cao tầm một mét tám trở lên, thấp hơn so với Ân Gia Mính một chút, nhưng bả vai rộng, bắp đùi to, cơ thể đầy cơ bắp săn chắc cường tráng, chỉ nhìn dáng người cũng có thể biết người này rất khỏe.

Ân Gia Mính vừa mới đánh nhau với hắn.

Dù chỉ với một chiêu, thiếu gia Ân đã có thể nhận ra, kỹ năng của người này không đơn giản, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chắc chắn là một đối thủ khó nhằn.

Trên thực tế, ngoại hình của người đàn ông này khá dễ nhận biết.

Hắn có khuôn mặt vuông, cằm rộng và bằng phẳng, mũi khoằm, mặt mày trông rất dữ tợn.

Và đặc trưng lớn nhất là trên mặt người đàn ông có một vết sẹo dài.

Vết sẹo ấy kéo dài từ xương lông mày bên phải xuống đến cánh mũi, gần như cắt nửa khuôn mặt của hắn ra làm đôi, trông hết sức dữ tợn và đáng sợ.

Vết sẹo đáng sợ như vậy, dù chỉ nhìn thoáng qua trong đám đông, chắc cũng để lại ấn tượng khó quên.

Nhưng Ân Gia Mính khẳng định, trước đêm nay, cậu thực sự chưa từng nhìn thấy người đàn ông này – dù chỉ một lần.

Lúc này, hai mắt của người đàn ông trợn to, nhìn chằm chằm vào Ân Gia Mính, trong mắt hiện rõ sự kinh hãi.

"Mày—!"

Đối phương mở miệng trước.

Ánh mắt hắn đảo quanh khuôn mặt tuấn tú của Ân Gia Mính cùng với cánh tay bị che giấu dưới bộ quần áo dài tay, hắn vô cùng khiếp sợ thốt lên:

"Mày – mày mới là Ân Gia Mính!?"

Ân Gia Mính: "!!"

Gần như ngay lúc người đàn ông nói xong, Ân Gia Mính đã nhạy bén nắm bắt được từ ngữ mấu chốt trong lời nói của hắn ta.

——Mày "mới" là Ân Gia Mính.

Trước đó, Ân Gia Mính từng bí mật lẻn vào nhà giám đốc an ninh ngân hàng Đới Tuấn Phong, lúc xui xẻo bị hàng xóm phát hiện, đối phương cũng lập tức réo tên cậu sau khi nhìn rõ mặt cậu.

Nhưng không ai trong số đó lúc bấy giờ nói thêm từ "mới".

Chỉ có người coi một đối tượng định sẵn nào đó là "Ân Gia Mính", khi nhìn thấy dáng vẻ thật của cậu, đồng thời giật mình nhận ra mình đã "mắc sai lầm" trước đó, mới có thể vô thức nói ra câu này.

Một khi nghĩ thông suốt ải này, thân phận của đối phương gần như đã rõ.

——Hắn nhất định là một trong bốn tên cướp, nhưng không phải là kẻ giả danh cậu!

"Mày là ai!?"

Ân Gia Mính vắt ngang cây gậy trong tay, lạnh lùng quát hỏi: "Mày có liên quan gì với Giải Thái Bình!?"

Tuy nhiên, người đàn ông hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của cậu.

Hắn đưa tay chạm vào bắp chân mình, rút ra một con dao găm quân dụng dài chừng 30cm từ trong ủng!

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ