Chương 56: Tiếng lóng - 05

27 4 1
                                    

*Quà năm mới âyyy, vì là quà năm mới nên tui sẽ up đầy đủ bản edit của chương này :3

Hép pi niu dia nha cả nhà!!! Chương này thật tuỵt cmn dờiiiii

-------------------------------------------------

Lúc Diệp Hoài Duệ, Âu Dương Đình Đình và Đàm Tây ra khỏi thư viện là đã bốn giờ chiều.

Tất nhiên Diệp Hoài Duệ muốn tự mình đưa cô gái về nhà.

Về phần Đàm Tây, hắn đang bận lo cho mấy bé nấm nhầy bị bỏ đói, chạy cái vèo về phòng thí nghiệm.

"Thật ra không cần phiền phức như vậy."

Âu Dương Đình Đình nói với Diệp Hoài Duệ: "Em đang muốn về sở một chuyến, anh không cần phải chở em đâu pháp y Diệp."

Diệp Hoài Duệ mỉm cười khẽ vỗ vai cô: "Đi thôi, cứ để anh đưa em về sở đi."

Tan tầm vẫn chưa đến giờ cao điểm, tình hình đường sá trên các đại lộ ở Kim Thành đều rất tốt, Diệp Hoài Duệ lái một mạch về sở Giám định Tư pháp, nhanh hơn mọi khi mười phút so với tuyến đường tương tự.

Diệp Hoài Duệ đậu xe trước tòa nhà, để Âu Dương Đình Đình lên lầu lấy đồ cô để lại.

Âu Dương Đình Đình đi rất nhanh, chẳng mấy chốc cô đã đi ra khỏi cửa chính tòa nhà, tay bê một thùng giấy lớn.

Diệp Hoài Duệ đoán có lẽ cô vừa đặt một đơn hàng lớn nào đó gửi đến sở, bèn mở cửa xuống xe, chuẩn bị giúp cô bỏ vào sau cốp.

"Nào, đưa cho anh."

Diệp Hoài Duệ đi về phía trước chừng ba mươi mét, hai người đối diện nhau, anh đưa tay về phía Âu Dương Đình Đình.

Cô gái nói cảm ơn, đưa thùng giấy trong tay cho Diệp Hoài Duệ.

Thùng trong tay hơi nặng, Diệp Hoài Duệ thầm ước lượng, dựa theo cảm giác để đoán, đây có lẽ là một loại thiết bị gia dụng nhỏ nào đó mà người sống một mình có thể hay dùng.

Quả nhiên, Âu Dương Đình Đình đi bên cạnh anh giải thích: "Em mua cái máy giặt nhỏ, trong kí túc xá không tiện nhận hàng nên đành gửi đến sở."

"Ồ, vậy em dùng thử xem. Nếu thấy ổn thì giới thiệu cho anh."

Diệp Hoài Duệ cười đáp:

"Đúng lúc anh đang thiếu một cái..."

"Nguy hiểm!!"

Anh chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Đình Đình đi sau anh một bước đột nhiên hét lớn, giống như một viên đạn đại bác, cô không nói câu nào đã lao thẳng về phía anh.

Diệp Hoài Duệ tuyệt đối không ngờ cô gái lại đột nhiên lao đến như vậy, không kịp chuẩn bị trước, anh bị trọng lượng của cô gái và cái thùng làm cho loạng choạng, ngã nhào về phía trước, hai người chồng lên nhau, nằm xếp thành một đống, thùng giấy đập cái "bốp" lên vỉa hè.

Đồng thời, tiếng giòn vang đặc trưng của đồ gốm và vật nặng rơi vỡ từ phía sau hai người truyền đến.

Diệp Hoài Duệ kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy một chậu hoa đường kính 15cm nằm ở nơi anh vừa đứng, nó đã vỡ thành hai nửa, đất trong chậu đổ đầy dưới đất, cây phát tài cao bằng cánh tay đã gãy làm đôi, cảnh tượng như một mớ hỗn độn.

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ