Chương 9: Đạo diễn - 02

145 22 1
                                    

Edit: Lờ

Thời điểm từ trong căn hộ của Triệu Thúy Hoa đi ra, cũng đã gần mười giờ tối.

Diệp Hoài Duệ mất một giờ đồng hồ để lái xe về nhà, vừa tới nơi cũng đã vừa vặn mười một giờ đêm.

Xa xa lại truyền tới những tiếng sấm thật nặng nề.

Áp suất không khí rất thấp, những đám mây đen dày đặc đang đè nặng trên đầu, Diệp Hoài Duệ biết trời lại sắp mưa rồi.

Anh đậu xe trong sân, khóa xe kỹ càng rồi quay lại đóng cánh cổng sắt lớn ở khu vườn của căn biệt thự.

Lúc này những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, trong chốc lát đã tuôn như thác lũ.

Diệp Hoài Duệ một đường chạy thẳng vào phòng, chỉ trong một phút, vai anh gần như đã hoàn toàn ướt đẫm.

—— Đoàng!

—— Ầm ầm!

Tia chớp hệt như đằng long muốn rọi sáng cả bầu trời đêm, cùng với tiếng sấm thật đinh tai nhức óc.

Diệp Hoài Duệ thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ấn công tắc đèn.

Không hề phản ứng.

Diệp Hoài Duệ: "! !"

Vào một đêm mưa lớn cùng với sấm vang chớp giật như vậy, mà lại bị cúp điện!

Hết cách rồi, Diệp Hoài Duệ chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, dựa vào chức năng đèn pin để chiếu sáng.

Nếu là bình thường, vào lúc này Diệp Hoài Duệ nên lên trên lầu, trở về phòng, thay bộ quần áo đã ướt một nửa rồi tắm nước lạnh, sau đó leo lên giường và nằm thẳng xuống.

Tuy nhiên, sấm sét và mưa lớn như vậy khiến Diệp Hoài Duệ nhớ lại trải nghiệm của bốn ngày trước.

Khi đó, anh cũng đang ở trong một cơn giông tố như vậy, đã đối thoại với một "người trong suốt" vô hình thông qua những vệt nước trên mặt bàn trong căn hầm bí mật ấy.

Hơn nữa cái "người trong suốt" đó lại vẫn luôn tự xưng là Ân Gia Mính.

Vì vậy, Diệp Hoài Duệ giơ điện thoại di động lên, mở cánh cửa bí mật của tủ bác cổ trong bóng tối, cẩn thận leo xuống mười ba bậc thang, đi xuống tầng hầm.

Diệp Hoài Duệ nhấn công tắc đèn trên tường.

Đèn vẫn không sáng và điện cũng không tới.

Diệp Hoài Duệ nâng nguồn sáng duy nhất ở trong tay lên, quơ quơ nó trong vô thức.

Một giây tiếp theo, anh hoảng hốt đến nỗi...suýt chút nữa đã ném luôn điện thoại ra ngoài.

Bởi vì, chỉ trong một khoảnh khắc đi ngang qua, pháp y Diệp nhìn thấy, hình như có một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ kia!

Diệp Hoài Duệ: "!!!"

Theo phản xạ có điều kiện, anh chộp lấy điện thoại của mình, chiếu nó về hướng chỗ ngồi vừa rồi.

Không có gì hết.

Không hề có ai đang ngồi trên ghế, như thể cái anh vừa mới nhìn thấy, chỉ đơn giản là ảo giác thoáng qua.

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ