Chương 62: Thâm nhập - 06

28 3 1
                                    

Tiếng súng dồn dập vang lên đã kinh động đến cư dân gần đó.

Tiếng chó sủa, tiếng hô hoán truyền đi rất xa trong màn đêm tĩnh mịch, nhiều người mở cửa sổ nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng.

Ân Gia Mính bám trên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn thoáng qua.

Giải Thiên Sầu đã kéo cái chân bị đâm của mình truy đuổi tới ban công, giơ súng lên giữa khoảng không.

Trong lòng Ân Gia Mính thầm nói "Hỏng bét".

Giữa không trung, nơi đặt chân của cậu chỉ là bệ cửa sổ rộng không quá hai lòng bàn tay là bao, căn bản không thể xê dịch.

Giải Thiên Sầu nổ súng bắn cậu từ căn nhà nhỏ đối diện, việc này không khác gì so với bắn vào tấm bia ngắm bất động.

Cũng may đây chỉ là độ cao của tầng ba.

Vào thời khắc mấu chốt, Ân Gia Mính nắm bắt cơ hội, nghiến răng, trước khi đối phương nổ súng thì hơi nhón chân, nhảy về phía trước.

"Đoàng!"

Tiếng súng thứ tư vang lên, viên đạn bắn trúng bệ cửa sổ nơi Ân Gia Mính vừa đứng nửa giây trước, một tia lửa toé lên trong đêm tối.

Lúc này, thân thể Ân Gia Mính vẽ ra một đường vòng cung vừa cao vừa dài giữa không trung, chuẩn xác rơi xuống mái hiên trên tầng hai cách bệ cửa sổ hai mét.

Thân thể cao 1m88 của cậu trực tiếp phá vỡ mái hiên làm bằng nhiều loại gỗ thành từng mảnh nhỏ.

Đi kèm với tiếng "rầm" vang lớn, Ân Gia Mính lăn tròn rồi ngã xuống đất cùng với đống gỗ mục và tấm bạt rách.

Cú ngã này rất đau, nhưng cũng không đến mức bị thương nặng.

Vừa mới vật lộn với người ta, còn nhảy từ tầng ba xuống, Ân Gia Mính chỉ thấy mình giống như bị ném mạnh vào trong máy giặt cho quay một vòng, cả người quay như chong chóng, mắt nổ đom đóm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, nhất là nơi chịu phần lớn lực tác động khi tiếp đất như vai phải, đau đến mức tưởng chừng như bị trật khớp.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng bò dậy giữa tiếng kêu la khiếp sợ của nhiều người, liều mạng chạy như điên.

Ầm ĩ đến mức này, Ân Gia Mính khẳng định một trăm phần trăm rằng có người đã báo cảnh sát, chắc chắn cảnh sát đang trên đường đến đây.

Ngoài ra còn có một xác chết thối rữa trong căn nhà nhỏ ở số 8 đường Tá Luân, bất cứ ai tới gần sẽ chú ý đến ngay nơi này có một hiện trường án mạng.

Huống chi bản thân Ân Gia Mính còn là nghi phạm bị truy nã toàn thành phố, nếu chạy chậm một chút thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng – bị bắt là còn nhẹ, nếu bị coi là chống lại việc bắt giữ thì có thể bị bắn chết tươi!

Bởi vậy bây giờ không chạy thì chờ đến khi nào?

Ân Gia Mính thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn Giải Thiên Sầu trên sân thượng căn nhà, mà nhanh chóng xác định phương hướng, chạy về phía "chỗ đợi" mà cậu và Triệu Thúy Hoa đã giao hẹn trước đó.

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ