Chương 29: Chuyện xưa - 02

99 17 0
                                    

Edit: Lờ

Diệp Hoài Duệ đã từng hỏi Ân Gia Mính, "Tại sao lại là cậu?"

Thật vậy, tên hung thủ được Diệp Hoài Duệ đặt cho cái biệt danh "X" ấy, đã khổ tâm chuẩn bị hết thảy chỉ để giá họa cho cậu, ngoại trừ bước cuối cùng, dường như mọi thứ đều đã thành công.

Nhưng Ân Gia Mính không thể nhịn nổi mà suy nghĩ đến một vấn đề trong suốt hai đêm nay, ba tên đồng bọn của X, rốt cuộc có biết hắn ta thực sự không phải là Ân Gia Mính hay không?

Theo manh mối trước mắt, ít nhất khi Tư Đồ Anh Hùng bị chủ nợ chặn đường ở cảng, gã vẫn không biết X là ai.

Tên tài xế tội nghiệp thậm chí cho đến chết vẫn không biết mình đã bị lừa dối và lợi dụng.

Như vậy, hai tên còn lại thì sao?

Ở nơi Ân Gia Mính đang sống vào đầu những năm 80, không có Internet, không có điện thoại di động và cũng không có các nền tảng xã hội trực tuyến. Chụp ảnh còn phải dựa vào cuộn phim, một tấm ảnh đen trắng hai tấc Anh đã là tiêu chuẩn để tuyển dụng, ngay cả việc gắn camera giám sát cũng chỉ phù hợp với túi tiền của một số công ty lớn và trung tâm mua sắm. Ngoại trừ những nghệ sĩ giải trí thường xuất hiện trước ống kính và những người nổi tiếng trên mạng xã hội, muốn biết được diện mạo của một ai đó là một việc không hề dễ dàng.

Nhưng ở một góc độ khác, chính vì rất khó để chứng minh danh tính của một người, nên khi ai đó lấy một tấm danh thiếp rồi tự xưng chính mình là như vậy, những người cảnh giác hơn sẽ nghi ngờ đó rốt cuộc là thật hay giả — ít nhất, Ân Gia Mính đặt vào vị trí của mình mà suy nghĩ, cậu cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Như vậy, vấn đề hiện tại đã đến rồi.

Tư Đồ Anh Hùng thì bỏ qua đi. Người đó trông không được thông minh cho lắm, lại bị những kẻ "cho vay nặng lãi" dồn đến đường cùng, một bụng hám tiền, khả năng tin tưởng người khác mà không qua kiểm chứng là khá cao.

Nhưng lẽ nào hai tên còn lại đều ngu ngốc và khờ khạo như nhau, chúng dễ dàng mắc lừa bởi những chi tiết như chiều cao, ngoại hình, và hình xăm sao?

Ở đây, Ân Gia Mính suy nghĩ về hai loại khả năng.

Loại đầu tiên, chính là hai tên đó, hoặc một trong số chúng đã biết danh tính thực sự của X, chỉ xuất phát từ lợi ích của bản thân, tùy ý để đối phương đóng giả thành "Ân Gia Mính", thậm chí còn thêm một phen thúc đẩy trong đó.

Loại thứ hai, đương nhiên là hai tên đồng bọn cùng với tài xế đều giống nhau, đều bị X từ trong bóng tối để mắt tới.

Nếu đó là loại sau, Ân Gia Mính cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ thật kỹ, tại sao lại là như vậy.

— Lẽ nào trong tay X còn nắm giữ "bằng chứng" nào khác, có thể thuyết phục một số đồng phạm tin tưởng vào thân phận giả tạo của hắn sao?

Nghĩ đến đây, Ân Gia Mính lại cau mày.

— Giả sử thực sự là như vậy...

— Vậy đó là "bằng chứng" gì?

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ