Chương 21: Thăm dò trong đêm - 06

129 21 0
                                    

Edit: Lờ

Khi Diệp Hoài Duệ vội vã chạy về nhà, thời gian đã gần đến tám giờ tối.

Anh một đường chạy thẳng xuống tầng hầm, đưa tay mở ngăn kéo của bàn làm việc.

Bởi vì quá mức căng thẳng, tay của Diệp Hoài Duệ không ngừng run rẩy, lần thứ nhất mở ra, anh không thể nào giữ chắc được tay cầm.

Diệp Hoài Duệ hít một hơi thật sâu, cố gắng tự mình bình tĩnh lại.

Lần thứ hai, anh mở ra ngăn kéo.

Một cuốn từ điển đã được đặt ngay ngắn ở trong đây, đó là cuốn từ điển tiếng Bồ Đào Nha từ những năm 1980 mà anh chưa từng xem qua, trên cuốn từ điển còn có một tờ quảng cáo son môi được gấp làm đôi.

—— Thình thịch.

Diệp Hoài Duệ đã được cảm nhận rõ ràng như thế nào là 'tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất'.

Đầu tiên, anh cầm lấy tờ giấy quảng cáo, khi mở nó ra, anh thấy một lời nhắn mà Ân Gia Mính đã viết cho anh ở mặt sau.

Trong lời nhắn, Ân thiếu gia giải thích ngắn gọn về hai thứ mà cậu đã tìm thấy trong nhà của Đới Tuấn Phong — tro giấy và cát sỏi. Cũng nói với pháp y Diệp, chúng đều được tách ra và kẹp giữa bìa cứng ở trang đầu tiên và trang cuối cùng của từ điển. Còn chi tiết cụ thể, sẽ giải thích rõ hơn vào lúc mình có thể nói chuyện.

Diệp Hoài Duệ lấy từ điển ra khỏi ngăn kéo.

Đối với Diệp Hoài Duệ, cuộc đối thoại giữa anh và Ân Gia Mính đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Nhưng đối với cuốn từ điển này, nó và những gì nó mang theo vẫn như vậy mà nằm trong ngăn kéo suốt ba mươi chín năm.

Diệp Hoài Duệ đeo găng tay vào, cẩn thận mở bìa sách ra, nhìn tro giấy đang nằm phía sau lớp giấy bồi (*), cảm thấy chúng nó quá mỏng manh, thực sự không có khả năng chịu được việc lăn qua lộn lại.

(*) Giấy bồi: là loại giấy cùng để làm bìa cứng của sách.

Để tránh việc phá hủy những bằng chứng khó có được này, đầu tiên, anh quyết định không nên tùy tiện vọc nó, mà mang từ điển về sở, ở trong điều kiện chuyên nghiệp hơn, có đầy đủ dụng cụ hơn để lấy nó ra.

Từ buổi chiều hôm nay trời đã cực kỳ oi bức, như thể sẽ đổ mưa vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng trận sấm chớp mưa bão này cứ trì hoãn từ chiều cho đến tận đêm khuya, mãi đến gần mười một giờ, Diệp Hoài Duệ mới nghe thấy tiếng sấm nặng nề.

Anh vội vã chạy xuống lầu, đi thẳng xuống tầng hầm.

"Này, Ân Gia Mính!"

Cùng với thanh âm của những hạt mưa va vào cửa sổ, Diệp Hoài Duệ cất tiếng, gọi tên của Ân Gia Mính.

【A Duệ.】

Ngay sau đó, anh đã nghe thấy đối phương đáp lại.

Diệp Hoài Duệ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm cái gì?"

Anh hỏi Ân Gia Mính:

"Tại sao lại đi lâu như thế?"

Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ