Diệp Hoài Duệ ngơ ngác nhìn chằm chằm Ân Gia Mính, vẻ mặt gần như "đờ đẫn" vì quá kinh hãi.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ "chết lặng".
Nhưng bây giờ, Diệp Hoài Duệ thực sự bị dọa.
Trước đó không lâu, anh vừa mới đối diện với tình cảm vượt xa mức tình bạn của mình dành cho Ân Gia Mính, còn chưa kịp nghĩ cách đối diện ra sao, lại phải đối mặt với lời tỏ tình bất thình lình gây chấn động của đối phương!
Trong hoàn cảnh bình thường, nếu người mình thích cũng thích mình, hai bên đều có tình cảm với nhau, là duyên trời định, đó là một chuyện quá đỗi may mắn, nên lao tới rồi nói "Tôi cũng thích cậu", sau đó danh chính ngôn thuận thăng cấp thành người yêu mới đúng.
Nhưng hoàn cảnh của hai người hoàn toàn không thể phán đoán theo lẽ thường được!
Diệp Hoài Duệ biết Ân Gia Mính đã nói đúng một nửa, trong dòng thời gian mà anh biết, Ân Gia Mính đúng là đã chết rồi.
Cậu bị trúng đạn rồi rơi xuống biển, trong thời đại đó, căn bản là không có khả năng sống sót.
Đương nhiên Diệp Hoài Duệ không muốn Ân Gia Mính phải chết.
Càng không thể để cậu từ bỏ hi vọng sống sót.
Giúp Ân Gia Mính vượt qua cửa ải khó khăn này là chuyện cấp bách hơn bất cứ thứ gì khác.
So với chuyện này, tình cảm của Ân Gia Mính dành cho anh, tình cảm của anh dành cho Ân Gia Mính cùng với tương lai xa vời của bọn họ, đều không phải điều quan trọng nhất bây giờ.
"Tôi..."
Diệp Hoài Duệ mở miệng, cuối cùng cũng nặn ra được một câu:
"Không... ý tôi là cậu... cậu sẽ không-"
【Suỵt.】
Ân Gia Mính nhẹ nhàng đặt tay lên môi Diệp Hoài Duệ, chặn lại nửa câu chưa nói của anh.
【Tôi biết... anh không nỡ để tôi chết.】
Ngón tay cậu tỉ mỉ lướt dọc theo đường viền môi của Diệp Hoài Duệ, trượt từ khóe môi đến má anh, rồi chậm rãi leo lên đuôi lông mày và khóe mắt.
Đôi mắt của Diệp Hoài Duệ rất đẹp, mí mắt cong duyên dáng, hai mí sâu thẳm, đuôi mắt thon dài, đồng tử đen như chấm mực, khi cười tự nhiên cong thành hình trăng non... Ân Gia Mính cảm thấy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này cũng đủ để khiến lòng cậu say đắm.
【Yên tâm, tôi sẽ không bỏ cuộc.】
Nhân lúc Diệp Hoài Duệ còn đang ngơ ngác, phản ứng chưa đủ nhạy bén, Ân Gia Mính cúi đầu, đầu tiên hôn lên mắt anh, sau đó hôn trộm lên môi anh trong khoảng không.
【Anh xem, có anh giúp tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?】
Diệp Hoài Duệ vô thức mím môi.
Rõ ràng hai người căn bản không thể chạm vào nhau, nhưng Diệp Hoài Duệ lại cảm giác như có cái gì ấm áp mềm mại chạm vào môi mình.
"Ừm..."
Diệp Hoài Duệ nhẹ nhàng đáp lại, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cậu sẽ không chết, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/297913223-288-k878739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]
Misterio / SuspensoTên Hán Việt: Siêu thời không thần thám Tác giả: Lữ Cát Cát Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cận đại, bí ẩn, trinh thám phá án, cường cường, niên hạ, duyên trời tác hợp, 1×1, chủ thụ, thanh thủy văn, HE. CP: Công: Hormone di động phóng khoáng độc mồm X T...