Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021, 3:35 chiều.
Cơn bão đã hoàn toàn rời xa Kim Thành, cuốn đi mây mù trên bầu trời, mây tạnh trời quang, bầu trời bao la xanh biếc, ánh nắng chiếu rọi muôn phương.
Trong sở Giám định Xét nghiệm Tư pháp, cục Cảnh sát Tư pháp Kim Thành.
Cảnh sát Hoàng vội vàng xông vào phòng làm việc của Diệp Hoài Duệ, chỉ thấy Âu Dương Đình Đình đang ngồi trước máy tính, hình như đang bận điền biểu mẫu gì đó.
"Đình Đình, pháp y Diệp đâu rồi?"
Cảnh sát Hoàng hỏi.
Âu Dương Đình Đình quay người lại, lịch sự mỉm cười với cảnh sát Hoàng, đáp:
"Pháp y Diệp đang ở phòng trực bên cạnh, nói là muốn chợp mắt một lát."
Cô gái nói rồi đứng dậy: "Tôi dẫn anh đến đó".
Bọn họ đã làm việc suốt đêm, trước tiên là xử lí hiện trường tử vong của Vương Yến, sau khi đưa thi thể về sở giám định liền tiến hành khám nghiệm tử thi không ngừng nghỉ, cứ hành xác như thế đến tận trưa mới xong việc.
Làm việc liên tục hơn nửa ngày trời, ai nấy cũng đều mệt mỏi vô cùng.
Chương Minh Minh sợ mình quá buồn ngủ, tới mức xe cũng không dám lái, bèn gọi một chiếc taxi công nghệ, bò về nhà ngủ một giấc.
Mà Diệp Hoài Duệ còn nhớ đến câu xong việc sẽ quay lại của cảnh sát Hoàng, cảm thấy trời sẽ không mưa vào một ngày nắng đẹp thế này, đến gợn mây trôi cũng không có, anh dứt khoát không hành xác nữa, làm một giấc ngay tại phòng trực là xong.
Diệp Hoài Duệ vốn định để Âu Dương Đình Đình về nhà, nhưng cô nàng cảm thấy tinh thần vẫn còn minh mẫn, sau khi rửa mặt xong thì mượn phòng nghỉ ngơi của cảnh sát nữ ngủ trưa, sau đó lại tràn đầy sức sống đi làm việc.
Thật ra cảnh sát Hoàng cũng bận rộn nguyên ngày.
Trong lúc nhóm Diệp Hoài Duệ vội vàng tiến hành khám nghiệm tử thi, nhóm cảnh sát cũng bận rộn đến thăm viếng và điều tra khu vực lân cận nhà Vương Yến.
Đáng tiếc nửa ngày sau, kết quả thu hoạch không như hắn mong đợi, điều này khiến cảnh sát Hoàng nóng lòng muốn nghe được tin tức tốt hơn từ Diệp Hoài Duệ.
Diệp Hoài Duệ cảm giác như mình chỉ vừa mới đi ngủ, còn chưa kịp để đầu óc làm việc mệt mỏi sau một ngày dài phục hồi thì bị tiếng gõ cửa mạnh mẽ của cảnh sát Hoàng đánh thức.
Anh chui ra khỏi chăn, lấy tay xoa xoa thái dương, than thở rằng mình già thật rồi, không thể so được với trước đây.
Thời còn ngồi trong ghế nhà trường, chuyện học hành vô cùng căng thẳng, cuối kỳ thường phải thức trắng đêm để gặm sách cày đề, vậy mà ngày hôm sau vẫn còn đủ tỉnh táo để vào phòng thi.
Hiện tại mới chỉ một đêm không ngủ, anh đã cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, hai chân chạm đất như giẫm lên bông, bước đi lâng lâng nhẹ bẫng.
Diệp Hoài Duệ mở cửa, nhìn thấy cảnh sát Hoàng cũng mệt mỏi không kém với đôi mắt thâm quầng, bất đắc dĩ cười: "Chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/297913223-288-k878739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Vượt Thời Không - [Edit]
Gizem / GerilimTên Hán Việt: Siêu thời không thần thám Tác giả: Lữ Cát Cát Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cận đại, bí ẩn, trinh thám phá án, cường cường, niên hạ, duyên trời tác hợp, 1×1, chủ thụ, thanh thủy văn, HE. CP: Công: Hormone di động phóng khoáng độc mồm X T...