Quay về với KBin quen thuộc nha. Tuy bên nhóm mới tương tác của Bin với mấy em khác rất dễ thương và bản thân mình cũng đu bùng binh bên đó nhưng cp KBin thì vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt. Vì thế khi nào có hứng thì mình vẫn sẽ viết nha :)))))
Tên truyện chính là rượu của Nhật pha với rượu của Việt Nam nha. Không say không về nha mọi người 🤣
.....
K là một người rất giỏi, từ lúc đi học thì luôn có tên trong danh sách nhận học bổng. IQ vô cùng cao mà lại còn đẹp trai. Chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Từ lúc nhỏ đến bây giờ trong đầu chỉ toàn là việc học, hầu như không chú ý đến người hay việc khác.
Mẹ K thường hay than với mọi người rằng.
- Từ nhỏ thằng bé đã vô cùng nghe lời rồi, từ lúc đi học đến khi đi làm đều không khiến người khác lo lắng. Nhưng mà mãi vẫn một mình không biết nó có chướng ngại gì không?
Đối với sự lo lắng thái quá này của mẹ mình, K chỉ im lặng làm lơ.
Anh cũng không thể nói với mẹ mình rằng, vì mình quá hoàn hảo nên nhìn ai cũng chướng mắt được.
Cuộc đời mà, nếu quá chảnh thì sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo mà thôi.
Năm hai mươi tư tuổi, K biết yêu. Chính là kiểu tình yêu không bao giờ anh ngờ tới.
Ở công ty của K, vừa có một cậu nhân viên thực tập mới vào.
Lần đầu tiên gặp người ta chính là khi anh vừa vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay trắng nõn đã kịp thời ngăn lại, sau đó là mái đầu màu hồng, tiếp đến là đôi mắt to đen tinh nghịch, cuối cùng là một nụ cười sáng bừng một góc.
Mỗi lần K nhớ lại cảnh này đều cảm thán rằng, cậu như thiên thần vậy, chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi. Trực tiếp xông thẳng vào cuộc đời anh khiến nó chao đảo, ngả nghiêng.
Sau này, mới biết được người ta tên là Hanbin là người Việt Nam.
Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Điều này áp dụng cho K thì hoàn toàn không sai một li nào.
Hanbin không hề đáp ứng được tiêu chí nào của K về một nửa cả. Cậu quá nhí nhảnh, hơi hậu đậu, còn có nói rất nhiều.
Có lần khi mọi người cùng tụ tập ăn uống, nói tới chủ đề hình mẫu, thế nào mà mọi người lại khen Hanbin là kiểu người gặp người yêu. Sau đó, lại hỏi K rằng anh thấy có đúng không.
Lúc đó, anh đã cực kì dứt khoác thẳng thắng lắc đầu:
- Cậu ấy không phải mẫu người tôi thích.
Nếu cho K quay ngược trở lại chắc chắn anh sẽ bịt miệng bản thân mình lại. Nhưng anh làm gì biết trước tương lai, biết có ngày mình sẽ mê người ta như điếu đổ chứ. Đời mà ai biết được chữ ngờ.
Sau này, càng ngày càng tiếp xúc, K lại bị Hanbin thu hút lúc nào không hay. Cũng không biết là thích cậu từ lúc nào.
Có lẽ là từ lần tăng ca nọ, khi mọi người đã về gần hết, lúc anh bước ra từ văn phòng lại thấy góc làm việc của cậu vẫn sáng đèn nhưng lại không thấy người đâu.
Vừa ngó quanh thì lại bắt gặp cảnh cậu hai tay ôm ly mì đi vào, môi còn đang ngậm đôi đũa.
Hoặc có lẽ là lần thấy cậu cãi nhau với một vị khách chỉ vì ông ta có hành động không đúng với lễ tân.
Anh không biết chính xác là lúc nào, nhưng anh biết trái tim mình đã rung động.
Nếu đã xác định người ta rồi, thì bước tiếp theo chính là nghĩ cách đem người ta đến bên cạnh mình.
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, K thức đến nửa đêm chỉ để lên kế hoạch dụ thỏ vào hang.
Bước đầu tiên chính là mời ăn trưa.
Chỉ là, Hanbin tuy chỉ là nhân viên mới nhưng lại rất được chào đón ở công ty. Ngày nào, K cũng có thể thấy cậu đang vui vẻ khoác tay ai đó xuống canteen. Xung quanh lúc nào cũng có người thế này khiến anh không biết phải xuống tay thế nào.
Trong vòng một tuần, K vẫn chưa thể ngỏ lời mời Hanbin đi ăn khiến anh cảm thấy hơi áp lực.
K đem điều này hỏi EJ, đàn em thân thiết duy nhất của mình ở công ty.
EJ vừa uống cafe nghe K kể xong lập tức phun hết nước trong miệng ra, vẻ mặt hoảng hốt:
- Anh nói anh muốn làm gì cơ?
K nhíu mày gõ gõ bàn:
- Một lát nhớ lau sạch ghế cho anh?
- Điều đó bây giờ quan trọng à, anh thật sự thích anh Hanbin á?
EJ khoa trương mở to mắt hỏi. Cũng không trách cậu được.
Cái người đàn ông khô khan trước mặt cậu đây mà cũng biết yêu á? Đúng là mặt trời mọc đằng tây mà.
Trong công việc K chính là một người sếp khó tính điển hình, đặc biệt ghét nhất là người cẩu thả. Ở trên địa bàn của anh, không biết có thể học nhưng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Hanbin không có khuyết điểm gì hết chỉ trừ tính hơi ẩu.
Bởi vậy, trong một khoảng thời gian cậu là người bị anh mắng nhiều nhất công ty.
Anh mắng người ta nhiều như thế, lần trước còn nói người ta không phải kiểu anh thích bây giờ lại đòi theo đuổi người ta?
K nhìn vẻ mặt kì lạ của EJ thì lòng lộp bộp:
- Làm sao?
- Anh không biết?
- Biết gì?
EJ chống cằm vui vẻ cười trên sự đau khổ của K:
- Anh Hanbin từng nói, anh ấy ghét anh nhất công ty.