5. Hôm nay, K có vui không?

464 78 10
                                    

"Vui chứ"

.....

Hanbin nhận được điện thoại của K lập tức đồng ý ngay. Ngày xưa lúc còn ở nhà, cậu nuôi những sáu bé mèo lận nên Hanbin thích mèo lắm lắm. Nghe K gọi liền một hai đòi chạy tới chỗ anh ở.

Hanbin từng đến chung cư của K một lần, lúc đó có hồ sơ gấp cần chữ ký của K nên dù là ngày nghỉ của anh nhưng cậu vẫn phải đến làm phiền.

Lần đó, Hanbin theo địa chỉ được cho đến nơi, bấm chuông cửa cũng một lúc K mới ra. Anh bận bộ áo ngủ tơ tằm màu kem, tóc hơi rối, gương mặt còn ngái ngủ. Hanbin thề, trong khoảnh khắc nhìn thấy K như vậy tim cậu có chút loạn nhịp.

Chỉ là câu nói sau đó đã khiến chút rung động bị dập tắt không còn một mảng.

- Rõ ràng hôm qua đã nói hôm nay đừng làm phiền tôi trong bất cứ tình huống nào mà.

Đây tuyệt đối không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Hanbin vuốt trán, thầm mắng bản thân xui xẻo.

Lần đó, vì bị K chửi vuốt mặt không kịp nên cậu đã thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Có ai biết bị vả mặt sớm thế đâu.

Hanbin chạy đến nhà K với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc anh mở cửa, Hanbin vẫn thở phì phò, cậu ngước mắt nhìn K xoè tay:

- Mèo đâu sếp?

K không trả lời chỉ nghiêng người cho Hanbin nhìn vào. Một chú mèo màu trắng lông xù đang nằm ở góc ghế kêu meo meo. Hanbin lập tức nhũn tim, cậu thấy K xoay người bước vào nên cũng lững thững đi theo.

Kì lạ là chú mèo có vẻ không ưa K nhưng khi Hanbin chạm tới lại khá ngoan ngoãn. Cậu vuốt ve, ôm ấp luôn miệng nói ngoan quá. K nhìn chú mèo này lại thấy hơi chướng mắt.

Anh ngay cả con mèo cũng không bằng thì phải?

Chơi một lúc, Hanbin mới nhìn đến K, vừa hay ánh mắt lại chạm tới vết thương trên tay anh. Cậu buông chú mèo ra, bước tới chỗ K cầm tay anh lên không nhịn được mà nhíu mày.

K ngồi im, không nhúc nhích.

Tay anh hơi lạnh, khiến đầu ngón tay cậu hơi run. Nhìn những vết cào sưng đỏ, gương mặt cậu có hơi rối rắm. Vì mới ôm mèo, không đụng vào vết thương được nên Hanbin đưa mặt đến gần để nhìn. Hơi thở cậu phả lên làn da của anh.

K nheo mắt nhìn cậu, hơi gượng gạo rút tay về:

- Nhìn gần thế làm gì?

Hanbin thấy tai K hơi đỏ liền nổi máu trêu trọc:

- À, muốn liếm vết thương sát trùng cho sếp.

Lập tức chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt K đỏ bừng, anh bối rối quay mặt đi.

- Cậu là chó à mà liếm?

Hanbin cười khúc khích nhìn K sau đó mới nghiêm chỉnh:

- Anh có thùng y tế không, để tôi giúp sát trùng vết thương cho.

Sau khi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, quay ra đã thấy K ngồi khoanh tay nhìn hộp y tế, tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Hanbin liền lấy làm kì quái.

Bị mèo cào mà vui đến thế à?

Cậu ngồi xuống đối diện K, cẩn thận lấy thuốc khử trùng rửa vết thương cho anh. K cúi đầu nhìn mái đầu màu hồng trước mặt, da cậu trắng hôm nay còn mặc chiếc áo hoodie màu cam nữa, càng nhìn càng thấy giống một chú mèo nhỏ. K nghĩ nếu cậu mà là mèo thì anh sẽ rất sẵn lòng để nuôi nha.

Băng bó xong, Hanbin liền muốn ôm mèo về, K vội đứng dậy lấy áo khoác.

- Để tôi chở cậu về.

- À, không phiền sếp, tay sếp còn bị thương mà.

- Chỉ bị nhẹ thôi cũng không có què, cậu lo cái gì?

Bị anh nói như thế Hanbin liền ngậm miệng, không hiểu sao sếp nhà mình làm sếp không làm mà cứ thích đi làm tài xế.

Hanbin ôm chú mèo lên xe, không ngừng vui vẻ, cậu hỏi anh:

- Cho tôi con mèo này thật ạ?

Vốn là nhờ cậu giữ giùm mấy ngày thôi, không ngờ lại hiểu lầm nhưng K thấy vẻ mặt Hanbin mong chờ như thế cũng không muốn làm cậu mất hứng liền gật đầu:

- Ừ, nếu thích thì cứ giữ luôn cũng được.

- Cảm ơn anh K ạ.

Hanbin cười thật tươi không keo kiệt gọi tiếng anh K ngọt liệm làm tâm K bay vút lên trời. Anh nghĩ.

Mới có con mèo đã khiến cậu vui thế nếu tặng nguyên bày mèo chắc cậu sẽ nhận anh làm người yêu luôn đúng không?

Vốn là Hanbin muốn tự đi khám cho mèo coi nó có sao không, nhưng khi K nghe thấy liền chở cậu đến thẳng chỗ thú y luôn. Khám xong cũng đã tối, lúc xuống xe Hanbin còn ôm mèo cười vẫy vẫy.

- Anh K đi đường cẩn thận, tạm biệt.

Tối đó, K vui vẻ leo lên giường lúc gần chìm vào giấc ngủ lại nhận được điện thoại của em trai mình:

- Mèo của em sao rồi ạ?

- Anh cho rồi.

Chỉ trong tích tắc tiếng hét của Taki xuyên thẳng qua điện thoại truyền vào tai anh.

- Aaaaaa...... Em méc mẹ...huhu..

Sake pha táo mèo - [KBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ