" Để xem đã"
.....
Hanbin nhìn K, thấy anh chỉ im lặng liền thấy hoảng trong lòng.
Có phải cậu nói vậy nên chọc giận anh rồi đúng không?
- Anh K?
Tiếng anh K này như tiếng chuông gõ tỉnh K. Lần đầu tiên nghe cậu gọi như thế chỉ thấy nhũn cả tim. Anh giả vờ bình tĩnh nói:
- Thật ra, tôi cười nhiều như vậy là vì sợ cậu ghét tôi.
- Hả?
Hanbin ngẩng ra khi nghe K giải thích, sau đó lại thấy tội nghiệp anh. Làm sếp đúng là cực khổ, còn phải lo coi nhân viên có ghét mình không.
- Ơ, nhưng ai nói tôi ghét sếp?
- Ai cũng nói vậy.
- Haha..
Ca này thì muốn chối cũng không được rồi.
K nhìn Hanbin đang cười khó xử liền liếm môi nói tiếp.
- Tôi hay la mắng cậu vì muốn tốt cho cậu thôi, hiểu không?
Hanbin lập tức gật đầu tỏ rõ thành ý.
- Hiểu.
- Vậy giờ cậu hết ghét tôi chưa?
Vừa hỏi K vừa nghiêng đầu nhíu mày, điệu bộ nghiêm túc lại có chút đáng yêu khiến Hanbin bật cười vui vẻ:
- Tôi có ghét sếp đâu, chỉ nói lẫy thế thôi. Anh là người trả lương cho tôi mà, thương anh còn không hết.
Một câu dài như thế nhưng K lại tự động bỏ đi mấy câu đầu chỉ nghe được câu cuối. Lòng liền thấy lâng lâng.
Khi đưa Hanbin về nhà, môi anh vẫn tủm tỉm, lúc tạm biệt còn bước ra khỏi xe vẫy vẫy tay khiến Hanbin vỗ đầu.
Người này, có chắc là ông sếp khó tính nhà mình không thế.
Quá trình có hơi trầy trật nhưng nói chung kết quả cũng tạm ổn. Ít nhất bây giờ thì Hanbin không thấy sợ K nữa. Ngược lại còn phát hiện thì ra anh cũng có mặt dễ gần.
....
Chắc có lẽ nhờ lần ăn cơm này mà sau này thái độ của Hanbin không còn trốn tránh K nữa, đôi lúc nhìn thấy K ngoài hành lang Hanbin còn nở nụ cười chào lại.
K thấy Hanbin cười với mình như thế tâm liền nhảy nhót. Giờ ăn trưa, anh liền hỏi EJ đang ngồi đối diện:
- Chắc Hanbin cũng có chút thích anh đấy.
EJ đang chuẩn bị ăn liền khựng lại:
- Hở?
- Em ấy cười với anh.
- Haha..
- Nên đặt tiệc ở đâu thì được nhỉ?
- Đặt tiệc gì, anh muốn tổ chức gì à?
K cười tủm tỉm:
- Tiệc tỏ tình với em ấy chứ gì.
- Haha..
Nội tâm của EJ liền rất ba chấm.
- Em thấy chỗ này thế nào?
EJ thấy K nghiêm túc lập tức hơi hoảng.
- Khoan đã, không lẽ anh định tỏ tình thật đấy à?
- Ý em là sao?
- Thì là..anh muốn tỏ tình thì cũng nên dò tâm ý người ta trước chứ.
Thấy K ngơ ngác không hiểu cậu mới thở dài giải thích.
- Anh ít nhất cũng phải dò xem anh ấy có đang thích ai không chứ, tự nhiên đi tỏ tình thì chỉ có thất bại thôi.
K nằm cả đêm ở nhà suy nghĩ lời EJ tuy không muốn thừa nhận nhưng nó có lí thật.
Mấy ngày sau lại tăng ca, K liền ngồi lì ở văn phòng chờ Hanbin. Lần trước để mời cậu đi ăn anh cũng dùng chiêu này, giả vờ bận rộn tăng ca. Khi thấy cậu tắt đèn chuẩn bị về. K liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra.
Sau đó, lại bày ra vẻ đẹp trai lạnh lùng mà trên mạng hay xúi.
Anh giả vờ nhìn Hanbin, ba phần hờ hững, bảy phần nghiêm túc.
- Về trễ thế, để tôi đưa cậu về.
K tự cho bản thân 10 điểm về màn thể hiện này. Chỉ là anh không biết Hanbin nhìn K như thế chỉ có một suy nghĩ.
Anh có bệnh khó nói à, mắt làm gì giật như thế?
Nghĩ thôi chứ không dám hỏi nữa. Cậu lỡ miệng nhiều quá rồi.
Như sợ mắt K giật tiếp sẽ mỏi, Hanbin liền vội vàng gật đầu.
- Vậy cảm ơn sếp ạ.
Ngồi trên xe, gió đêm thổi tới khiến tâm trạng tốt lên hẳng. Hanbin giơ tay ra cảm nhận từng làn gió lướt qua kẽ tay lại nghe K hỏi:
- Cậu có người yêu chưa?
Hanbin xoay đầu nhìn K, dù cho anh là sếp thì cũng không nên hỏi mấy câu riêng tư như thế chứ, nhưng cậu vẫn lịch sự lắc đầu:
- Chưa ạ.
Yea..
Tiếng K reo hò trong lòng, anh hắng giọng giả vờ vô tình hỏi:
- À, mẫu người cậu thích là như thế nào?
- À...
Hanbin không trả lời chỉ cười vẻ mặt thể hiện rõ ý tứ.
Mắc mớ gì phải kể với anh chứ.
K đợi một lúc không thấy cậu trả lời liền xoay qua nhìn, thấy vẻ mặt cười như không cười của Hanbin lập tức hiểu cậu nghĩ gì thế là vội giải thích:
- À..thật ra..làm sếp nên muốn quan tâm tới nhân viên của mình.. nếu cậu có mẫu người mình thích..có người hợp yêu cầu tôi có thể giới thiệu.
Nghe anh nói một hơi nhiều lời như thế, Hanbin bỗng cảm thấy mình cũng hơi quá đáng bèn nhẹ nhàng trả lời:
- Không cần, tôi có người tôi thích rồi.
K lập tức nuốt nước bọt:
- Là người thế nào?
Mắt cậu híp lại, nhớ lại hình ảnh người nọ không nhịn được mà mỉm cười:
- À, là người rất đẹp trai, lại còn rất giỏi, tính cách cũng khá tốt. Anh cũng biết người đó đấy.
K nghe như thế liền chắc mẩm cậu đang tả mình rồi. Lập tức thẳng lưng.
- Có phải..
- Là Nicholas phòng thiết kế.
Hanbin nói xong liền nhìn K cười toe, sau đó lại đưa tay lên miệng suỵt một cái:
- Sếp phải giữ bí mật đấy.
-.....
Giờ này thì còn giữ bí mật gì nữa vì anh đã bị sét đánh ngang rồi, đánh te tua tơi tả.