"Giả bộ đó."
.....
Hanbin nhanh chóng dọn dẹp xin phép nghỉ nửa ngày sau đó phóng nhanh đến nhà K.
Vừa bấm chuông cửa đã mở ra, K mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, đi đôi dép lê màu xám. Thấy cậu tới liền tủm tỉm.
- Đến thật à?
Hanbin thấy K không có vẻ gì là bệnh tật liền trừng mắt.
- Không phải anh bị bệnh à?
- Tôi có nói mình bệnh hả?
- Có ai làm sếp như anh không? Giả vờ bệnh để lừa nhân viên nghỉ.
K giả vờ lấy tay che miệng ho vài tiếng:
- Cũng không phải giả bộ, sáng nay dậy khó chịu thật mà, cậu sờ trán xem có phải còn ấm không?
- Có ngu mới tin anh.
Hanbin lườm K một cái nhưng cũng đưa tay sờ trán anh xem thế nào.
Đúng là hơi ấm, đã vậy còn mặc đồ phong phanh không sợ bị trúng gió à?
Hanbin liền kéo K vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Chắc chắn kiếp trước tôi mắc nợ anh á, nên kiếp này phải trả. Anh đã ăn uống gì chưa?
K để mặc cho cậu nắm lấy đôi tay mình, nghe cậu cằn nhằn hỏi han, tâm liền mềm nhũn đến mức chỉ biết cười ngu ngơ.
Thấy K không đáp Hanbin xoay đầu nhìn anh, ngó mặt anh hơi ngu liền xót ruột.
- Có phải bị bệnh đến mụ đầu óc luôn rồi không?
Để anh ngồi xuống ghế, cậu liền đi vào bếp.
- Đợi tí tôi nấu gì đó cho anh ăn nhé?
Hanbin mở tủ lạnh thấy còn vài quả trứng, thịt nguội, ít rau bèn quyết định nấu mì cho K.
Bật bếp, thái rau, luộc trứng, tiếng nồi chảo va chạm trong bếp tạo nên những âm thanh vui tai.
K dựa vào sofa đưa mắt nhìn Hanbin trong bếp, căn hộ của anh phòng khách và bếp thông với nhau nên từ góc độ của K có thể thấy được toàn cảnh bên trong.
Anh không biết đã ngắm Hanbin bao lâu, chỉ thấy phút giây này thật kì diệu.
Cậu ở nơi đó lúi húi nấu đồ ăn cho mình.
Hanbin nấu xong liền bưng một tô ra cho K, bản thân mình cũng làm một tô vì phải chạy qua đây đã kịp ăn gì đâu.
Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn mì, tiếng hì hụp vang lên khắp phòng.
Hanbin ngẩng đầu nhìn K thấy anh vui vẻ ăn liền híp mắt cười. Vừa hay anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lại tràn đầy ôn nhu.
Không biết sao lại khiến cậu hơi ngại ngùng, Hanbin giật mình vội cúi đầu xuống nhưng vành tai vẫn ửng đỏ.
Lúc ăn xong, hai người ra sofa ngồi nghỉ ngơi. No bụng thường khiến người ta buồn ngủ, Hanbin lùa K vào giường.
- Anh bệnh nên ngủ tí đi, ngủ dậy là khoẻ á?
- Còn cậu?
- Tôi á, tôi dọn dẹp, rửa chén xong thì sẽ về.
- Không cần dọn đâu, cứ để đấy.
K nắm tay cậu, thật ra anh muốn nói thế này hơn.
Không cần về đâu, cứ ở lại cũng được.
Hanbin đẩy K vào phòng, bản thân thì đi rửa chén nhưng một lát K đã lượn ra phòng bếp, thấy cậu đang làm thì liền xắn áo lên rửa cùng.
Chỗ rửa chén không rộng vì vậy phải đứng gần nhau, người này rửa người kia tráng nước lại. Phối hợp rất nhịp nhàng.
Chưa rửa được bao nhiêu Hanbin đã bắt đầu nghịch, cậu thổi xà bông vào mặt K thấy anh nhíu mày liền cười khúc khích. K chỉ biết đứng yên chịu trận nhìn cậu quậy.
Hai người vừa làm vừa nghịch không hề để ý xung quanh nên lúc mẹ K tới thì chỉ nhìn thấy cảnh con trai mình đang cười đùa rất vui vẻ.
Bà hoảng hốt đến vuột cả tay, cửa đóng lại nghe tiếng cạch đánh thức hai người đang đùa giỡn bên trong, cả hai xoay người ra nhìn. Ba người sáu con mắt nhìn nhau, mẹ K là người tỉnh nhanh nhất, bà vội vỗ đầu:
- Ui cha, hình như là mình quên mất nồi thịt kho ở nhà rồi.
Vừa nói lại vừa quay người tính bước trở ra, K nhìn mẹ mình diễn trò chỉ thở dài bước lại.
- Sao mẹ đến mà không báo với con?
Mẹ anh liền vỗ vào tay anh:
- Mẹ anh đến cũng phải hỏi trước à?
Vừa mắng xong nhìn Hanbin vẫn đang ngơ ngác đứng đó nên bà lại kéo K hỏi nhỏ:
- Nếu không phải lần trước Taki về nói con có người yêu thì mẹ đến đây làm gì?
K nhướn mày:
- Lời của Taki mà mẹ cũng tin à? Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp đến thăm con thôi.
Mẹ K nhìn anh thầm liếc mắt.
Đồng nghiệp nào mà thân thiết thế này, bà trực tiếp bỏ qua K tiến tới cười với Hanbin.
- Chào con.
- Dạ, con chào bác ạ.
Hanbin lễ phép cúi đầu, vừa chào xong còn cười phát rõ tươi khiến mẹ K lập tức thích mê.
Bà kéo cậu đến ghế liên tục khen Hanbin ngoan quá.
- Con là bạn của K nhà bác à, sao bác chưa bao giờ thấy con?
- Dạ, con là cấp dưới của anh K ạ.
Hanbin ngại ngùng trả lời còn mẹ K chỉ cười tủm tỉm quan sát cậu càng nhìn lại càng ưng.
Con trai bà xưa giờ khó tính, khó gần, số người mà nó cho vô nhà ít đến đáng thương. Cậu nhóc này, vô được nhà lại còn vô được phòng bếp, nói chỉ là đồng nghiệp thông thường thì cũng hơi lạ.
Bà đang tính mở miệng hỏi tiếp lại bị K tiến đến chặn lại.
- Mẹ đến đây làm gì vậy?
Bà liền liếc K:
- Đến thăm anh chứ làm gì, anh nói xem đã mấy tháng rồi không về thăm nhà?
- Do con bận mà, cuối tuần này con sẽ về.
- Nhớ lời anh nói đấy.
Nói xong lại quay qua Hanbin:
- Hay con cũng về nhà bác chơi đi?
- Con á?
Hanbin ngơ ngác chỉ vào mình. Từ lúc nào mà cậu được thăng cấp đến nhà mẹ sếp chơi luôn rồi.
- Ừ, ghé nhà bác, bác làm món ngon cho con ăn nhé?
- À..
Hanbin gãi đầu chưa biết phải từ chối thế nào thì mẹ K đã nói tiếp.
- Con thích ăn gì, thịt kho nhé?
Hanbin có một tật xấu chính là mê ăn, nghe thấy có đồ ăn ngon liền quên hết tất cả, mà mẹ K lại nhiệt tình như thế vậy nên cậu liền vui vẻ gật đầu.
- Dạ.