"Đoán xem"
....
Cả tuần trôi qua trong thấp thỏm của K, cuối cùng ngày cần đến cũng đến. Anh vốn muốn bịa ra cớ gì đó bắt Hanbin tăng ca ngày chủ nhật nhưng mà cách này nếu xài thêm lần nữa thì đảm bảo Hanbin sẽ cho anh ra đảo luôn.
Cho nên khi Hanbin không biết nên gửi mèo ở đâu để cuối tuần đi chơi vì em Niki bận đi với lớp rồi thì K liền nhận trông hộ. Hanbin nghi ngờ:
- Thật ạ?
Thấy K gật đầu chắc cú lắm nên Hanbin cũng thử tin một lần.
Sáng sớm, Hanbin đã đưa mèo cho K, sau đó còn thêm một giỏ đồ, cậu liên tục dặn dò.
- Tôi có để đồ ăn trong này, đến bữa anh cho nó ăn chừng một bát thôi nha. Nếu nó buồn thì có đồ chơi bên trong luôn á.
Dặn dò xong xuôi Hanbin mới ôm chú mèo hôn một cái.
- Ở đây chơi ngoan nha.
Rồi cậu mới nhìn K cười híp mắt:
- Cảm ơn anh K nha.
Đến khi Hanbin đi rồi thì trong nhà chỉ còn có một người một mèo ngồi nhìn nhau qua lại.
.....
Hôm nay, Nicholas hẹn Hanbin đi chơi rồi sau đó mới đi ăn trưa nên phải đi từ sáng.
Cả hai cùng hẹn ở công ty rồi sẽ cùng đi chung. Từ xa, cậu đã thấy Hanbin đang đeo một cái balo đứng dựa ở chỗ chờ của xe buýt. Nicholas chạy lại bấm còi chờ Hanbin lên xe liền cười hỏi:
- Sao anh đến sớm vậy?
- À, anh cũng mới đến mà.
Hai người vui vẻ trò chuyện cho đến chỗ hẹn, chỗ Nicholas chở đến là một chỗ leo núi địa hình nhân tạo. Cậu vừa đeo đồ bảo hộ vừa nói với Hanbin:
- Tuần nào, em cũng tới đây cả, chơi trò này đảm bảo anh sẽ thích cho coi.
Hanbin vừa đeo nón bảo hiểm vừa gật gù. Đợi Hanbin mặc đồ xong cậu liền bắt đầu hướng dẫn mấy động tác chi tiết cho anh, nên đặt tay chân ở đâu, dây bảo hộ xài thế nào. Xong xuôi cả hai liền chọn một nơi tương đối dễ để Hanbin làm quen.
Thấy Nicholas chỉ lo chỉ mình Hanbin cũng hơi ngại bèn nói:
- Hay em cứ chơi đi, anh tự ở đây tập cũng được.
Nicholas nghe vậy chỉ vỗ đầu Hanbin:
- Không sao, để em chỉ cho, anh làm theo em là được.
Cả buổi sáng, hai người cùng nhau làm quen với trò chơi, chẳng mấy chốc mà đã thân thiết hơn hẳng. Lúc nghỉ ngơi, Hanbin cởi nón bảo hiểm ra cười tươi rói:
- Mệt nhưng mà vui thật.
Nicholas đứng đối diện nhìn nụ cười của Hanbin thì cũng cười theo. Không biết sao trong lòng lại hơi rung động.
Hai người thay đồ để đi ăn trưa, lúc này Hanbin mới thấy điện thoại mình có cả chục tin nhắn.
Đã đến nơi chưa?
Cậu đang làm gì thế, bận lắm à?
Không trả lời tin nhắn được luôn hả?
Có phải có chuyện gì rồi không?