13. Hôm nay, Bin có sao không?

389 51 3
                                    

"Ăn hơi nhiều thôi"

.....

Lúc K bước lại chỗ hai người thì Nicholas đã đi chỗ khác, anh thấy mặt Hanbin ngơ ngác liền thuận miệng hỏi cậu:

- Sao vậy?

Hanbin lắc đầu.

- Không có gì, Nicholas hẹn cuối tuần gặp mặt. Cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần nói.

K lập tức dừng hành động của mình lại:

- Chuyện quan trọng?

- Đúng vậy.

Hanbin vừa nhai thịt vừa trả lời anh, K nhíu mày.

- Cậu muốn đi?

- Đi chứ. Sao vậy? Không đi được à?

K lắc đầu, đảo mắt liên tục.

- Nếu cuối tuần tôi cũng muốn gặp cậu thì cậu sẽ đến chỗ ai?

- Người nào hẹn trước thì tôi đến chỗ người đó, anh cũng đừng có tào lao đấy?

K im lặng không nói, còn Hanbin vẫn ngây thơ nhai tiếp thịt vừa ăn còn vừa cằn nhằn K về việc anh không nên ghét Nicholas. Đột nhiên đang nói thì Hanbin lại ngồi sụp xuống ôm lấy bụng của mình.

K không nghe cậu nói chuyện mới nghiêng đầu qua nhìn thấy mặt Hanbin xanh méc, anh vội ngồi xuống lo lắng hỏi.

- Sao thế?

- Không biết, đau bụng quá.

Trên mặt cậu vì đau mà trắng bệt, rịn cả mồ hôi. K thấy cậu đau như thế, cũng không để ý nhiều lập tức cúi người xuống bế cậu lên.

- Có ai không?

Mọi người đang ăn uống nghe tiếng anh lập tức chạy lại. Nicholas cũng chạy tới nhìn Hanbin đang úp mặt vào ngực K nhăn nhó, cậu muốn bước lên ôm lấy anh lại bị K né đi.

- Để tôi bế cậu ấy, cậu lấy xe đi, chắc là ăn trúng gì rồi.

- Được rồi.

Sau một hồi đắn đo, Nicholas liền gật đầu chạy đi, K cũng vội bế Hanbin ra xe vừa đi vừa không ngừng an ủi cậu.

- Không sao đâu, tôi ở đây.

Đi một đoạn thì Nicholas đã chạy xe đến. K để Hanbin ngồi ghế sau, cho cậu dựa vào mình.

Nicholas nhìn từ gương chiếu hậu, chỉ thấy Hanbin ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó còn K ở một bên lại nhẹ nhàng dỗ dành.

- Khó chịu quá thì nắm lấy tay tôi.

Nicholas chợt thấy hơi chua trong lòng, cậu vội chuyển ánh mắt tập trung lái xe.

Đến bệnh viện cũng là K ôm Hanbin vào trong, chờ bác sĩ khám xong mới biết cậu bị trúng thực vì ăn quá nhiều. Nằm lại một tối là được.

Lúc này, K mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu làm anh sợ thật mà.

Hanbin nằm truyền nước nên ngủ mất, chỉ còn K và Nicholas đứng nhìn nhau.

- Cậu không về à?

- Sao anh không về?

Đoạn đối thoại này được hai người lập lại mười lần rồi.

Đến khi Hanbin tỉnh dậy thì chỉ thấy Nicholas ngồi kế bên. Thấy người đã tỉnh Nicholas liền quan tâm.

- Anh thấy sao rồi?

Hanbin gật đầu:

- Đỡ rồi, có mình em ở đây hả?

Nicholas nhìn Hanbin biết anh đang hỏi đến ai.

- Lúc nảy chỗ nông trại có gọi nên anh K về xem thế nào, còn em ở đây trông anh.

- Ồ, cảm ơn em nha.

Nicholas không nhịn được xoa đầu Hanbin.

- Anh không cần khách sáo như thế. Bác sĩ nói anh nên ở lại tối nay để theo dõi nên tối nay em sẽ ở lại với anh nhé?

- Không cần phiền phức thế, anh đỡ rồi ở một mình cũng được, em về để mai còn đi làm chứ.

- Không sao mà.

- Thật sự không cần á.

Hanbin nghiêm túc nhìn cậu, Nicholas thấy anh nghiêm túc như vậy nên cũng chỉ đành nhân nhượng.

- Vậy đợi anh ngủ rồi em về, nếu anh không chịu thì tối em không về luôn.

- Được rồi.

Hanbin cười gật đầu đồng ý.

Cả buổi chiều, Hanbin ngồi nói chuyện với Nicholas nhưng đôi khi ánh mắt lại cứ nhìn ra phía cửa. Lúc chiều mọi người có nghe qua thăm Hanbin chỉ không có K.

Đến tối sợ Nicholas ở lại khuya nên Hanbin giả vờ đi ngủ sớm, chỉ đến khi nghe tiếng đóng cửa cậu mới dám hé mắt.

Hanbin nằm trên giường lăn qua lộn lại, không biết sao lại không ngủ được.  Nhớ lại cảnh lúc trưa khi K bế mình mặt bất giác đỏ ửng.

Cứ nghĩ mãi như thế không biết lại ngủ lúc nào không hay.

Đến nửa đêm Hanbin mơ màng thấy có ai đó sờ mặt mình, cậu mở bừng mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, lúc nhìn rõ đối phương là ai, tim Hanbin liền tăng tốc.

K thấy cậu ngơ ra như thế mới gõ nhẹ vào trán cậu cười trêu:

- Bệnh đến ngốc luôn rồi à?

Hanbin xoa trán nhăn mũi giọng điệu có chút trách cứ:

- Tưởng anh không đến chứ.

K cười:

- Có việc cần giải quyết gấp bây giờ mới xong.

- Ồ, khuya rồi anh nên chạy về nhà luôn chứ còn ghé qua đây làm gì?

- Lo lắng cậu ở một mình sẽ tủi thân.

Hanbin trừng mắt nhìn K:

- Không có nha, tôi mới không yếu đuối như thế đâu.

Ngừng một lát cậu lại hỏi:

- Anh ở lại bao lâu?

K vừa vén chăn cho cậu vừa trả lời:

- Ở đến sáng mai rồi chở cậu về luôn. Ngủ đi, khuya rồi.

Hanbin cũng không từ chối vội gật đầu:

- Được, vậy anh qua cái giường trống bên kia mà ngủ nha.

- Uhm...

K thấp giọng cười, sợ cậu lại lo lắng cho mình nên bước qua phía giường kia nằm xuống.

Hanbin nằm một lúc tưởng như cậu đã ngủ rồi lại nghe thấy giọng cậu vang lên.

- Anh K, cảm ơn chuyện lúc trưa nha. Ngủ ngon.

K nằm ngửa, gối đầu lên tay nhìn trần nhà mỉm cười, mãi một lúc sau mới trả lời lại.

- Ngủ ngon.

Sake pha táo mèo - [KBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ