"Thấy nóng thôi."
.....
Ngày hôm sau, K lại như mặt trời ban trưa, tươi sáng, rực rỡ đến mù mắt hết mấy người ở văn phòng.
EJ vào phòng K, thấy anh đang mỉm cười làm việc còn tưởng nay mình đi nhầm văn phòng đấy. Cậu dụi mắt nói nhỏ:
- Anh mới trúng số à, làm gì mà vui vẻ như thế?
K cũng không chấp chuyện bị cậu khịa chỉ cười tủm tỉm.
- Cuối tuần này, Hanbin về nhà anh.
- Hở, hai người tiến triển thế nào mà đến bước ra mắt gia đình luôn rồi vậy?
K chỉ liếc cậu:
- Không phải, đã có gì đâu.
K kể lại cho cậu nghe chuyện hôm qua, EJ vừa nghe vừa gật gù:
- Phải nói cái chiêu giả bệnh này của anh hay đó nhưng mà chắc cuối tuần hai người không đi được rồi.
- Huh?
Giọng K trầm hẳng xuống khiến EJ chỉ biết cười khổ.
- Cuối tuần có buổi tham quan nông trại, phòng thiết kế với phòng kinh doanh đi cùng nhau.
- Ai sắp xếp vụ này?
- Haha..là bên trên sắp đấy.
K cũng không thể hủy được, dù sao cũng là yêu cầu của công ty nhưng nghĩ đến việc cuối tuần đi chung với bên của Nicholas thì lại đau đầu.
Người ta còn đang thích Hanbin của anh đấy.
Còn Hanbin nghe nói cuối tuần được đi tham quan liền hí hửng hẳng, cả ngày cứ líu lo hát ca, tâm trạng phơi phới như thời tiết mùa xuân.
Cuối tuần, Hanbin gửi mèo cho em Ni-ki hàng xóm xong liền xách balo lên công ty để tập hợp.
Lúc K đến đã thấy cậu đang đứng vui vẻ trò chuyện với mọi người, anh liền bước nhanh về hướng đó.
Hanbin thấy K cũng cười hớn hở gọi.
- Anh K.
- Tí cậu ngồi ở đâu?
- Chưa biết, ngồi đâu cũng được mà.
- Vậy tí ngồi với tôi.
- À..được.
Hanbin suy nghĩ một lát thì gật đầu, ngồi với ai cũng vậy mà.
Hai phòng tổng cộng gần mười hai người, chỉ cần đi bốn xe là đủ.
Lần này công ty tổ chức cho hai phòng đi tham quan nông trại sẵn cho đi chơi luôn. Tham quan một vòng quy trình sản xuất xong mọi người sẽ tập trung ăn uống nghỉ ngơi. Đồ ăn đều được lấy trực tiếp từ nông trại.
Vừa xuống xe, Hanbin đã bị phong cảnh nơi đây mê hoặc, từng khu cây trái xanh ngắt một vùng.
Cả nhóm đi tham quan quy trình, phòng thiết kế đi là để lấy ý tưởng thiết kế mô hình sản xuất, còn phòng K là để coi quá trình kinh doanh.
Đến gần trưa thì mọi người cũng làm xong việc liền tập trung đi chơi. Nhưng K vẫn còn một chút việc với bên quản lý. Hanbin theo chân K , nhìn anh bàn chuyện công việc.
Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh lại thấy hấp dẫn cực kì. Đi một vòng quanh khu sản xuất thì thấy cũng thấm mệt. Lúc này, Hanbin lại nghe K hỏi quản lí.
- Chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé?
Quản lý lập tức đồng ý, Hanbin theo chân mọi người ngồi xuống, lúc quản lý đưa cho anh trai nước anh không uống lại trực tiếp đưa Hanbin.
- Uống đi.
Cậu nhận lấy xong hỏi nhỏ K.
- Anh không uống hả?
- Tôi không khát. Tí nữa cậu không cần đi theo đâu, cứ đi chơi với mọi người đi.
Hanbin lập tức ngập ngừng:
- Bỏ anh làm việc một mình à?
K lập tức bật cười không nhịn được xoa đầu cậu:
- Tí nữa cũng bàn việc riêng cậu đi theo cũng không tiện. Lâu lâu được đi chơi nên tranh thủ đi tham quan với mọi người đi.
Hanbin bị K xoa đầu liền thấy má nóng hổi.
Chắc do trời nóng quá đây mà.
Nghe K giải thích xong cậu cũng không đòi đi theo nữa mà chạy ra ngoài chơi với mọi người.
Bên ngoài mọi người đang bắt đầu nướng thịt, rau sống thì hái tại vườn, còn có cả trái cây ướp lạnh nữa.
Nicholas thấy Hanbin tới liền đưa cậu miếng dưa mới bổ.
- Anh ăn cho mát.
- Ô, ngon quá.
Cắn xong miếng dưa mới thấy má bớt nóng hẳng.
Quả nhiên là do trời nóng quá đây mà.
Nicholas nghe anh lẩm nhẩm gì đó liền quan tâm hỏi han, Hanbin chỉ lắc đầu xua tay.
Mọi người ngồi ăn ở một chòi nghỉ mát giữa ruộng dưa, gió thổi lồng lộng giữa trưa hè mát mẻ.
Lúc K quay lại thì cả hội đang vừa nướng thịt vừa ăn từ xa anh đã thấy Hanbin vui vẻ chạy quanh chỗ Nicholas.
Anh đứng lại ngắm cậu, dù biết cậu vui vẻ như thế là vì có người cậu thích bên cạnh nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Hanbin cũng thấy K, cậu nhìn anh đứng đó nói chuyện với nhân viên, ánh nắng xuyên qua tán cây đậu thẳng từng vệt lên tóc lên vai anh.
Bây giờ ngắm kỹ Hanbin mới thấy dáng người K rất đẹp, chân dài, lưng thẳng, dáng người thẳng tắp như thân cây tùng trước gió, tim lại đập liên hồi.
Hanbin ngơ ngác nhìn K không nghe cả tiếng Nicholas gọi mình.
- Anh Hanbin....sao thế?
- À...không sao...
Cậu mỉm cười cúi đầu, Nicholas ngước nhìn hướng ánh mắt lúc nảy của Hanbin. Thấy bóng dáng của K lòng liền trùng xuống.
Cậu liếc nhìn Hanbin tính hỏi gì đó nhưng chỉ im lặng gấp thịt vào đĩa của anh.
- Anh ăn nhiều vào nhé.
- Ừ.
- Anh Hanbin?
- Hả?
- Tuần sau, anh rảnh không mình hẹn gặp nhau nhé?
- Sao vậy, em muốn hẹn anh đi leo núi à?
- Không phải, em có chuyện quan trọng muốn nói.