9. Hôm nay, K làm sao vậy?

430 66 4
                                    

"Bị buồn rồi"

.....

K chở Hanbin về nhà mình lấy đồ, vừa mở cửa vào đã nhìn thấy một cậu nhóc đang ôm lấy chú mèo của Hanbin. Nhìn thấy anh về cậu nhóc liền reo lên:

- Sao anh nói đem mèo cho rồi, anh lừa em ạ?

Lúc này K mới sực nhớ đến chú mèo còn ở nhà, anh liếc nhìn Hanbin ho nhẹ một tiếng.

- Anh cho rồi, chủ của người ta đang đứng kìa.

Lúc này Taki mới ngó đầu nhìn Hanbin, thấy anh nhỏ cười toe nhìn mình cậu nhóc liền chớp mắt rụt rè sau đó lấy hai tay bồng chú mèo lên.

- Anh đẹp trai trả em mèo được không ạ ?

- Taki..em không nuôi được mà đòi làm gì?

Taki bị anh trai mắng liền tủi thân, cậu nhóc cúi đầu rầu rĩ không thôi.

- Nhưng mà mèo do em nhặt được mà.

Hanbin hết liếc K rồi lại nhìn cậu bé đối diện, thấy cậu buồn liền mềm lòng vội bước đến ngồi xuống xoa đầu em nhỏ:

- Uhm, nếu không sau này khi nào em muốn thì cứ đến nhà anh chơi với Bông cũng được.

- Nó tên Bông ạ?

- Ừ, em không thấy nó trắng muốt như bông à?

- Có ạ.

K nhìn hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì hơi bất ngờ, anh không nghĩ Hanbin lại giỏi dỗ con nít đến vậy. Anh bước đến ngồi kế Taki vỗ đầu cậu nhóc.

- Vậy hết buồn chưa?

- Hết rồi ạ.

Ngoan đến mức Hanbin cũng muốn có cậu em trai như thế này.

Vì có Taki nên Hanbin ở lại chơi thêm một lát mới về. K muốn cậu ở lại chơi đến chiều nhưng Hanbin kiên quyết từ chối.

Anh đành nhịn lại, khi Hanbin về rồi Taki mới chạy lại ngó K.

- Sao anh lại cho anh Hanbin mèo?

K lấp lửng:

- Vì cậu ấy muốn nuôi.

- Em cũng muốn nuôi mà?

Thấy anh không trả lời Taki liền vỗ vai K:

- Anh thích người ta hả?

K liếc nhìn cậu nhóc ý tứ rõ ràng:

Mới bây lớn mà biết gì thích với không thích.

Taki lại chẳng để ý chỉ thao thao nói:

- Nhưng mà hình như anh ấy không thích anh nha.

Lần thứ hai trong ngày bị tên xuyên tim.

Taki gật gù nhìn K.

- Yên tâm, em trai sẽ giúp anh vì sự nghiệp ôm mèo về nhà.

K nhìn cậu cười cười:

- Ý chính vẫn là muốn bắt mèo về nuôi?

- Đúng vậy, em bắt mèo nhỏ anh bắt mèo to thế nào?

Không thể không nói câu này đã thuyết phục được K, anh vỗ đầu cậu nhóc.

- Để xem em giúp thế nào.

Bên này, Hanbin vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Nicholas.

- Hôm nay, em không đưa anh về được làm em áy náy quá.

- A..không sao..hôm nay nhờ em mà anh đã chơi rất vui đó.

Nghe vậy Nicholas liền cười hỏi:

- Vậy nếu lần sau anh còn muốn đi thì cứ nói với em nha.

- Được.

- Anh Hanbin?

- Sao á?

- Anh với trưởng phòng K hình như khá thân thiết nhỉ?

Hanbin nghe vậy chỉ cười gãi đầu:

- Ừ, tuy anh K nhìn thì khó tính chứ ảnh tốt lắm đó. Hay dẫn anh đi ăn, nếu sai là sẽ xin lỗi. Là một vị sếp tốt.

- Chỉ là một vị sếp tốt?

Nicholas nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy, là sếp tốt đó.

Thấy Hanbin thẳng thắng như vậy Nicholas liền yên tâm. Nói thẳng ra cậu không sợ K thích anh Hanbin.

Chỉ cần anh Hanbin không có tí tình cảm gì với anh K là được.

Nicholas nói chuyện với Hanbin một lúc liền cúp máy, cậu để điện thoại lên bàn, mở hộc tủ đầu giường ra, ở bên trong có một cái kẹo màu xanh.

Nicholas nhớ lại lần đầu gặp Hanbin, lúc đó anh đang ngó nghiêng tìm phòng nên Nicholas liền thuận đường dẫn anh đi. Dẫn anh đến nơi nói câu tạm biệt xong tính xoay người đi thì bị Hanbin kéo lại.

- Cái đó, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cho cậu nè.

Trên tay còn lại là một viên kẹo nhỏ, hành động này thật sự rất ngây thơ nhưng không biết sao lại khiến cậu rung động.

Nicholas bắt đầu để ý Hanbin, lúc đầu cậu không biết sự để ý này là thích cho đến hôm nay, khi K thẳng thắng nói với cậu rằng anh ấy thích Hanbin.

Khoảnh khắc đó, Nicholas mới nhận ra.

Chính cậu cũng thích Hanbin.

.....

Sáng ngày hôm sau, khi vừa đặt chân vào sảnh công ty, Hanbin thấy K đang đứng chờ ở thang máy, cậu liền chạy lại chỗ anh, K cũng thấy cậu. Hai tay anh đút túi nghiêng đầu chờ cậu chạy đến. Chỉ là còn chưa đến gần đã nghe tiếng gọi sau lưng.

- Anh Hanbinie.

Cả hai người đồng loạt nhìn sang hướng đó, Nicholas với chiếc áo sơ mi trắng quần tay đen, nụ cười toả nắng đang đứng phía sảnh dần bước về phía Hanbin.

Hanbin thấy là Nicholas gọi cũng không nghĩ nhiều liền đứng yên lại chờ.

Chắc có lẽ, đây là khoảnh khắc khiến K cực kì hoang mang.

Anh đứng chờ cậu nhưng cậu lại chờ người khác đến gần mình. K bỗng nhớ lại câu nói ngày hôm qua của Nicholas.

- Cả hai cùng thích anh ấy vậy thì cạnh tranh công bằng thôi.

Anh nhìn Nicholas đến gần phía Hanbin, nhìn hai người trò chuyện, nhìn cậu nhận lấy ly cafe mà Nicholas đưa cho. Dòng người đi vào thang máy nhưng ánh mắt K vẫn nhìn hai người họ.

Anh bỗng bật cười.

Công bằng thế nào khi người cậu thích từ đầu đâu phải là anh.

Như cảm giác ánh mắt của K, Hanbin vội xoay đầu nhìn về sau, ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ trong tích tắc anh đã quay đầu bước đi.

Chỉ là không biết sao trong tích tắc đó, Hanbin vẫn bắt được một chút buồn bã của anh.

Sao ánh mắt của anh hôm nay lại buồn đến thế?

Sake pha táo mèo - [KBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ