17. Hôm nay, Bin có nhận lời không?

442 58 4
                                    

" Không cần đoán cũng biết"

.....

- Anh thật sự thích tôi à? Thích bao nhiêu?

Hanbin nghiêng đầu hỏi K, khiến anh bật cười:

- Khi em hỏi câu thứ hai tức là em cũng thích anh đúng không?

Hanbin cạn lời, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu trừng mắt nhìn K nhưng lại thấy anh thở dài tiến thêm một bước.

K choàng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào ngực anh.

Giống như cả chùm pháo hoa nở rộ trên không trung, đến khi rơi xuống chỉ còn mảng trắng mênh mông.

Đầu của Hanbin lập tức ngừng hoạt động.

Giờ đây xung quanh cậu chỉ toàn là hơi thở của anh giống như một bình rượu ủ lâu năm, khiến cậu lập tức say túy lúy.

Còn K lại cảm thấy cậu rất mềm, giống như một miếng đậu phụ trắng vậy.

- Thích đến mức chỉ muốn giữ em bên cạnh suốt đời.

K thì thầm trả lời câu hỏi lúc nảy của Hanbin.

Nghe vậy, trái tim của cậu đột nhiên tăng tốc, thình thịch, thình thịch.

Anh cúi đầu nhìn cậu.

Xung quanh không gian đột nhiên tĩnh lặng như thể bao trùm cả trái tim của anh vậy.

Sau đó, lại cảm nhận được tay Hanbin đặt lên eo anh, giọng cậu chậm rì lên tiếng:

- Anh K, chúng ta hẹn hò nhé.

Trước đây, khi còn đi học Hanbin cũng từng mộng mơ được người ta tỏ tình, không cần dưới ánh nến lãng mạn chỉ đơn giản là câu nói muốn cậu ở bên.

Bây giờ sự mộng mơ ấy có một ngày lại thành sự thật mà vừa hay cậu cũng phát hiện ra mình thích anh.

.....

Niki nghe Hanbin kể lại chuyện này chỉ lắc đầu:

- Không ngờ em phòng ngừa vậy rồi mà anh vẫn bị anh ta cướp đi. Thế hai người có tính công khai không?

Hanbin lắc đầu, thấy vậy Niki liền nhướn mày:

- Là ý anh ta hả, biết ngay không phải thể loại gì tốt mà, yêu thì phải công khai chứ.

Hanbin vội giải thích:

- Không phải anh ấy mà là anh không muốn.

- Hả, sao thế?

- Vì mới mà, cũng không biết có lâu dài không, lại cùng công ty, anh sợ bị nói nên trước mắt không cho anh ấy công khai.

Niki nghe vậy liền gật gù:

- Cũng đúng, thôi công khai làm chi, yêu đương là chuyện của hai người mà.

Hanbin bĩu môi không trả lời cậu.

Lật mặt nhanh thế không biết.

Lúc này, điện thoại của K lại gọi đến, Hanbin liền đi ra một góc để nghe.

Niki nhìn gương mặt tươi hơn hoa của anh thì chỉ lắc đầu.

Hình như ai biết yêu cũng sẽ trông ngốc như vậy nhỉ?

Cả hai nói chuyện đến nửa đêm, cuộc nói chuyện cũng không có nội dung gì cụ thể, giống như chủ đề kéo dài vô tận, từ món ăn hôm nay đến quần áo ngày mai sẽ mặc. Lúc cúp máy, do dự đến nửa giờ mới chính thức để điện thoại xuống.

Hanbin cảm thấy, tình yêu như vậy thật sự rất giống với tình yêu gà bông tuổi học trò. Nhưng cả cậu và anh đều chìm đắm trong tình yêu này.

.....

Trên công ty, dù nói là không công khai nhưng chỉ có Hanbin là nghiêm túc thực hiện chứ K thì không.

Anh thực sự muốn tuyên bố với tất cả mọi người Hanbin giờ đã là người yêu của anh.

Đồng nghiệp trong phòng lén nói với nhau.

- Hôm qua, tôi vào phòng trà nước còn thấy hai người ấy nắm tay nhau đó.

- Cho nên họ quen thật à?

- Không thì mình lập kèo cá cược đi. Tôi cá tháng lương hai người ấy đang quen nhau nhá.

Hanbin thì nghĩ mình giấu quá giỏi nên cũng không để ý gì mấy.

Có một ngày cần người đi xuống chi nhánh với K gấp. Không hẹn mà cả phòng đều chỉ Hanbin.

K cũng gật đầu, còn tủm tỉm cười. Mọi người thì liếc nhìn nhau.

Sếp vui đến mức mặt nở hoa luôn rồi.

Hanbin theo K đi công tác dưới chi nhánh cả ngày, lúc về cũng gần tối.

Xe chạy vào nội thành thì phía xa nhà cửa đã lên đèn.

Sợ K mệt, Hanbin tranh thủ lái một đoạn, sau đó đến lượt cậu sang ghế phụ nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu thì ngủ mất.

Thấy cậu mệt mỏi, nhớ đến nhà mẹ mình gần hơn nên anh liền chạy thẳng về đó.

Anh xuống xe, đi sang phía ghế phụ, giúp cậu cởi dây an toàn rồi bế cậu vào nhà. Trong nhà không bật đèn, đoán chừng mọi người đều đã đi ngủ.

Hai tay bế cậu, K chật vật mãi mới mở được khoá cửa. Cử động của anh khiến Hanbin tỉnh dậy nhưng cậu vẫn không mở mắt, chỉ thì thào một câu.

- Vẫn chưa tới hả?

- Ừ.

K trả lời rồi bế cậu lên lầu.

Anh đặt cậu nằm xuống giường mình, sau đó đi xuống dưới lầu làm một ít đồ ăn. Xong xuôi mới lên lầu gọi Hanbin dậy.

Mở cửa ra, trong phòng vẫn tối om.

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, anh trông thấy cậu vẫn nằm tư thế như lúc đầu, hơi thở rất nhẹ.

Một cảm xúc rất kì lạ trong anh.

Nhìn cậu ở đó, nằm trên giường của mình liền cảm thấy hạnh phúc.

Hoá ra hạnh phúc thật sự rất đơn giản.



Sake pha táo mèo - [KBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ