"Có một chút"
.....
Từ lúc Hanbin leo lên xe K cho đến khi về nhà K để lấy túi đồ cho mèo, Hanbin cũng không nói một câu với anh. K thầm chột dạ, lúc cậu chuẩn bị ra về K liền kéo lại:
- Để tôi chở cậu về.
- Không cần, tôi đi taxi cũng được.
K nhìn vẻ mặt của Hanbin liền biết là cậu giận rồi, trước khi Hanbin xoay người vội lên tiếng:
- Xin lỗi.
- Ha..anh có lỗi gì?
Giọng điệu này làm gì giống với nhân viên đang nói chuyện với sếp chứ nhưng Hanbin vẫn không nhận ra, cậu chống nạnh hất cằm nhìn K:
- Nói nghe xem.
K ho nhẹ lúng túng nói:
- Tôi không nên đến phá cậu như thế.
Hanbin khoanh tay nhìn K, tuy nói giận thật nhưng cậu cũng không nghĩ anh sẽ thẳng thắng nhận lỗi của mình nhanh vậy. Cậu liền hạ giọng:
- Anh không thích Nicho đến vậy luôn đó hả?
Cậu tỏ vẻ như hiểu rõ vỗ vai K:
- Chắc là anh ganh tị vì em ấy được nhiều người thích chứ gì, nhưng anh cũng tốt mà tự tin lên.
- Thế giữa tôi và Nicholas cậu chọn ai?
- Haha..cái này không thể chọn được.
Một bên là người mình thích, một bên lại là sếp, chọn theo phe nào cũng thấy sẽ đắc tội với bên kia cả.
Hanbin rụt tay lại gãi mũi cười trừ sau đó lại thấy không đúng lắm, vội ngẩng mặt nhìn K:
- Anh đừng có đánh trống lảng, chuyện hôm nay, anh phá buổi ăn của tôi thì tính sao hả?
- Tôi dẫn cậu đi ăn bù.
- Cái đó giống nhau hả?
- Giống chứ, đều là đi với người đẹp trai.
Hanbin không thể phản bác vì nó đúng thật. Cậu trợn mắt nhìn K:
- Ai nói anh đẹp trai vậy?
- Đi thôi, chắc hồi nảy ăn chưa no đúng không?
- Ai nói?
K nhìn Hanbin rất tốt bụng mà giải thích:
- Với sức ăn được hai tô phở của cậu mà lúc nảy ăn chỉ mới có một phần đồ ăn. Chắc chắn là chưa no rồi, đi thôi, gần đây có một quán thịt nướng mới mở, khá ngon đấy.
Lần nữa, Hanbin lại bị K thuyết phục.
- Nể mặt anh mới đi đó nha, chứ ba cái thịt nướng đó tôi đâu thèm.
- Ừ, cảm ơn đã nể mặt.
K cười chiều chuộng đáp lại, giọng hơi trầm vang lên khiến Hanbin ngơ ngác. Quả giọng này quá là sexy mà, có lần Hanbin nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng.
Giọng K nói tiếng Nhật rất là hấp dẫn luôn, thì ra không phải là lời đồn bậy. Anh còn chưa nói tiếng Nhật mà cậu đã thấy rớt tim rồi.
Cả hai cùng nhau đến quán thịt nướng, Hanbin nhìn từng miếng thịt được đặt lên khay nướng, mỡ từ miếng thịt chảy ra phát ra tiếng xèo xèo vui tai. Khi cậu lật miếng thịt, một mùi thơm toả ra xông thẳng vào mũi. Hanbin không nhịn được mà liếm mép.
Thịt vừa cho vào miệng liền mềm tan, Hanbin thoả mãn híp cả mắt.
- Ngon quá!
Một bên K vừa nướng thịt vừa nhìn cậu ăn không nhịn được mà trêu chọc:
- Vậy sao lúc nảy kêu no rồi?
Hanbin lắc đũa giải thích.
- Anh không hiểu, cái đó gọi là giữ hình tượng, lần đầu đi ăn riêng mà ăn nhiều quá người ta đánh giá.
- Vậy sao cậu không giữ hình tượng với tôi?
- Tôi có thích sếp đâu, giữ hình tượng làm gì.
Một phát xuyên tim.
Hanbin cũng thấy mình hơi quá lời bèn cười hì hì:
- Nhưng mà tôi coi sếp là bạn bè thân thiết á, đối với bạn bè tôi không có giữ kẽ đâu.
Ai cần cậu coi là bạn chứ. K bất lực thở dài, nhưng nghĩ đến việc từ một người bị ghét đến trở thành bạn bè của cậu hình như đã là một bước tiếng khá dài rồi. Sau này từ bạn bè thành người yêu cũng không phải không thể.
Nghĩ thế anh lập tức lại có tinh thần hẳng. Nướng thịt cũng nhanh hơn.
K nhớ lại câu nói lúc nảy của Nicholas thì lại hơi ngập ngừng hỏi Hanbin:
- Nếu có ngày cậu phát hiện tôi có chuyện giấu cậu thì cậu có giận không?
Hanbin vừa nhai thịt vừa nói:
- Vậy còn phải xem anh giấu chuyện gì nữa.
- Có liên quan đến tình cảm thì sao?
- Thì nghỉ chơi với anh chứ sao.
Hanbin trợn mắt nhìn K miệng vẫn đang nhai như thỏ con vậy, K chỉ biết cúi đầu cười khổ nếu sau này cậu phát hiện ra anh giấu cậu chuyện Nicholas cũng thích cậu có khi cậu sẽ giận anh thật nhưng mà anh lại muốn ích kỉ một lần.
Hai người ăn xong, lúc lên xe K lại nhận được điện thoại, không biết bên kia nói gì chỉ thấy anh trả lời.
- Em qua nhà anh làm gì?...Anh sắp về rồi.... đợi anh một lát.... Được rồi...anh cúp đây...thế nhé...
Hanbin chưa thấy bộ dạng nói chuyện cưng chiều như vậy của K bao giờ cả, cậu nghĩ chắc là người yêu của K lại chợt hơi tò mò người thế nào mới thích được người khó tính như anh nhỉ?