10. Hôm nay, có phải K giận không?

401 64 6
                                    

"Có một chút."

.....

Cả sáng làm việc, Hanbin nhớ đến ánh mắt của K lại không tập trung được, vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại buồn như thế?

Đến giờ ăn trưa nhịn không nổi cậu liền chạy đến phòng K.

Anh biết cậu đến nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn chỉ hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ừ, sáng nay có chuyện gì với anh à?

Hanbin quan tâm hỏi nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng:

- Ở đây là công ty, cậu nên gọi tôi là sếp.

- A... Tôi xin lỗi sếp.

Hanbin rụt cổ trả lời nhưng cả nửa ngày K cũng không nhìn cậu chỉ nghe thấy giọng điệu xa cách của anh:

- Nếu không có gì quan trọng mời cậu ra ngoài giùm.

Lần này thì Hanbin biết chắc chắn vị sếp nhà mình lại lên cơn rồi. Cậu nhún vai xoay người ra ngoài, đến khi cửa đóng lại K liền đờ đẫn.

.....

Hanbin ủ rủ đi ăn trưa, lúc ra canteen thì mọi người cũng ăn gần xong nên chỉ đành ngồi một mình.

Khi Nicholas ăn xong với đồng nghiệp vừa hay thấy Hanbin, cậu bước đến hỏi thăm.

- Sao hôm nay, anh lại ăn có một mình vậy?

Hanbin nghe tiếng Nicholas hỏi thăm cũng không vui vẻ như mọi ngày chỉ cười gượng.

- À anh ra trễ nên mọi người ăn xong rồi.

- Anh mới bị mắng à?

Nicholas ngồi xuống phía đối diện tay không nhịn được xoa đầu Hanbin:

- Nếu khó chịu thì cứ kể với em nhé.

Hanbin nghe vậy chỉ cúi đầu sau đó mới thở dài.

- Không có gì chỉ là không biết anh K bị sao á. Cả ngày hôm nay mặt cứ khó đăm đăm.

- Anh ta xưa giờ vậy mà.

Nicholas chống cằm trả lời nhưng Hanbin lại không cho là đúng, cậu lắc đầu.

- Không phải mà, anh ấy chỉ hơi khó ở một chút xíu thôi.

Cậu bênh vực K như vậy lại không biết chỉ cách đây một tháng bản thân còn ghét anh vì anh quá khó tính.

Nicholas kiên nhẫn ngồi nghe Hanbin luyên thuyên, cậu vỗ đầu anh.

- Anh K sướng thật đấy, có nhân viên luôn bên vực mình như thế.

Hanbin đỏ mặt khi được Nicholas khen, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Lại không ngờ cảnh này bị K bắt gặp. Anh vốn tính xuống tìm cậu để xin lỗi  nhưng bây giờ nhìn Hanbin đang cười nói với Nicholas thì chỉ biết cười khổ.

Xem ra cậu cũng chẳng cần anh xin lỗi đâu.

Cả buổi chiều văn phòng của K như bão cấp mười. Mọi người ai cũng đi nhẹ nói khẽ vì hôm nay anh sếp nhà mình như bị giẫm phải đuôi vậy đụng ai cũng mắng.

- Ai làm hồ sơ này? Tại sao lại để thiếu số liệu như vậy? Lỗi sơ đẳng này mà cũng phạm phải được à?

K bước ra từ phòng mình một tay chống hông một tay cầm hồ sơ nhíu mày lớn tiếng hỏi, cả đám liền im re. Lúc này Hanbin mới rụt rè đưa tay lên.

- Dạ, là tôi làm ạ.

K khựng lại trong giây lát, lúc mọi người nghĩ anh sẽ chửi thì K chỉ nói đúng một câu lạnh lẽo.

- Không làm được thì nghỉ đi.

Mọi người nghe K nói như thế thì hơi bất ngờ. Bình thường, anh có chửi thế nào cũng sẽ không nói câu đó.

Hanbin cũng cảm thấy khó chịu, cậu biết mình sai nhưng không ngờ K lại nói như thế, thà anh mắng cậu như mọi lần có khi còn tốt hơn. Tự nhiên lại cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

Buổi tối cần phải tăng ca nhưng Hanbin lại chẳng muốn ở văn phòng vậy là liền xách máy tính ra quán nước đối diện công ty để làm.

Cả mấy ngày sau cũng vậy, đừng nói tới cười với K ngay cả nhìn anh cậu cũng sẽ tận lực né đi.

K cũng nhận ra hình như anh hơi quá đáng thì phải, lại không biết phải làm thế nào.

Anh vò đầu phiền não, mỗi ngày nhìn Hanbin càng ngày càng thân thiết với Nicholas mặt lại càng dài hơn vì sầu khổ.

Sáng nay đi làm xe lại còn bị hư, anh cảm giác như cả thế giới đang chống đối mình vậy.

Tối tan làm, K phải đi nhờ xe của EJ về. Lúc chạy ngang cổng công ty lại thấy Hanbin đang đứng trú mưa.

Anh im lặng nhìn đến khi xe chạy qua một đoạn ngắn, liền đột ngột hô ngừng xe, sau đó vớ lấy cây dù ở đằng sau rồi mở cửa chạy ngay về hướng công ty.

K bước đến đưa cây dù trong tay cho Hanbin.

- Cầm lấy mà về.

Cậu nghe tiếng anh liền giật thót nhưng nhớ ra mình vẫn đang giận thì quay đầu nói tiếng không cần rồi đưa hai tay che trên đầu tính chạy ra chạm xe buýt đón xe.

Vừa chạy được hai ba bước đã bị K kéo lại, anh dúi cây dù vào tay cậu sau đó quay đầu chạy hút vào màn mưa.

Hanbin ngơ ngác nhìn cây dù, tính gọi K lại nhưng đã thấy bóng của anh chạy xa.

Lúc K lên xe của EJ người đã ướt như chuột lột. Cậu nhìn anh như kiểu người ngoài hành tinh.

- Em nói này, anh yêu vào IQ nó bị tụt à? Có thể nói em quay xe mà. Cũng không phải đang đóng phim.

Nói thuyên luyên một hồi đến khi K liếc qua mới biết điều ngậm miệng lại.

Cả tối, Hanbin nhìn chiếc dù nơi góc phòng thì lại không muốn giận K nữa.

Dù sao anh khó tính trước giờ rồi, cũng đâu phải bị anh mắng lần đầu, chả hiểu sao lần này lại còn giận dỗi.

Cậu quyết định sáng mai sẽ làm hoà với K chỉ là sáng đến văn phòng mới biết hôm nay anh nghỉ làm vì bị cảm.

Làm việc cả buổi sáng nhưng không thể tập trung nổi đành nhắn cho K một tin hỏi han.

- Nghe nói sếp bị bệnh hả?

Vừa gửi xong điện thoại trên tay đã rung lên nhìn đến tên người gọi tâm liền hồi hộp.

Cậu lén lút ra ngoài hành lang.

- Alo ạ?

Đầu giây bên kia giọng khàn khàn.

- Đến đây.

Sake pha táo mèo - [KBin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ