IV.

988 166 10
                                    

Đêm đó với Chí Huân là một đêm khó ngủ, không phài vì gã lạ chỗ, một kẻ ngày này qua tháng nọ đi đủ mọi nơi làm đủ mọi nghề như gã có thể ngã lưng chợp mắt ở bất cứ nơi đâu ấy chứ nhưng kì thực tại nơi này lại mang một cảm giác rất lạ.

Chí Huân được đưa cho một căn phòng nằm ở phía Đông, nói không ngoa nhưng căn phòng này còn lớn hơn cả cái mái lá bên sông mà ngày ngày gã hay lui về. Trong căn phòng rộng ấy chỉ đặt một chiếc giường và bộ bàn ghế nhỏ bên khung cửa sổ, có lẽ vì trước đó không có người ở qua nên không được bày trí nhiều, mọi thứ đều được chạm khắc bằng gỗ vừa tinh xảo lại vừa mang cảm giác cổ kính. Có thể nói là một nơi quá đỗi xa hoa đối với gã khiến Chí Huân đã trầm trồ không biết bao nhiêu lần vì sự đối đãi này.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người đứng chờ trước căn phòng không ai khác chính là Huyền Tích. Trên tay anh còn cầm theo một khay đầy ấp các món ăn nóng hổi vẫn còn đang nhả khói cùng theo bên cạnh là một bình rượu nhỏ. “Tôi nghĩ là Huân chưa kịp ăn gì đâu cho nên là... thì... Huân có muốn ăn không?”

Chí Huân nhìn khay thức ăn trước mặt mà há hốc mồm, nhanh chóng đỡ lấy từ tay người kia và đặt lên chiếc bàn bên khung cửa sổ “Quan đối tốt với tôi thật đó, còn tận tay mang sang đây nữa, quan cứ mặc kệ tôi cũng được mà.”

“Chỉ tiện tay thôi mà, Huân ăn đi nhé, tôi về phòng trước.”

“Khoan đã, quan ăn cùng tôi được không? Nhiều thế này, một mình tôi sợ sẽ lãng phí mất.” Huyền Tích đã định rời đi nhưng bị gã níu kéo giữ lại, đằng nào cũng đã tốn công mang sang tận đây sao có thể như vậy đi về cho được.

Cả hai ngồi yên vị trước khung cửa sổ lộng gió, Chí Huân với tay rót vào chung của người đối diện và mình một ít rượu. Hai chung rượu chạm vào tạo nên âm thanh giòn giã, những câu chuyện từ xưa cũ cho đến hiện tại lại được dịp tái diễn.

“Lúc nãy chưa kịp chào hỏi hay cảm ơn Huân tử tế, cảm ơn Huân nhé vì đã đưa Đạo Anh về.” Huyền Tích nhìn chung rượu trên tay mình, khẽ lay nhẹ và chậm rãi nói.

“Không đâu, được quan đối đãi tốt thế này thì đã quá cho một lời cảm ơn rồi.” Chí Huân uống một hơi cạn chung, vừa gắp thức ăn cho chén vừa nói “Chắc là quan lo lắng lắm phải không?”

“Tôi chỉ lo Đạo Anh gặp chuyện thôi, dù nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện đấy.”

“Quan vẫn không thay đổi một chút nào cả.”

“Ý Huân là…?” Huyền Tích giương đôi mắt khó hiểu nhìn qua người đối diện, chỉ thấy khuôn miệng gã mỉm cười và ánh mắt đang đặt lên người anh.

“Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác như thế…” Chí Huân sau vài chung rượu đã có dũng khí nhìn thẳng vào gương mặt Huyền Tích, nếu là người khác có thể Đạo Anh đã phải bao nhiêu lời trách mắng nhưng anh vẫn dịu dàng vỗ về đứa nhóc. Ngày còn trẻ con dù anh có bận rộn học hết thứ này đến thứ nọ vẫn cố dành thời gian gặp Chí Huân và kiên trì dạy gã từng nét chữ. Quay đi vài năm, những nét non nớt trên khuôn mặt người nọ được thay thế bằng đường nét sắc sảo trên ngũ quan nhưng nét đặc trưng thì vẫn ở yên đấy được mà không bị mất đi.

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ