Cảnh báo : 16+ ( cân nhắc trước khi đọc )
--
Vòng tay của Chí Huân luôn là một nơi vô cùng ấm áp, khiến cho bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong người Huyền Tích như được dịp mà tuôn trào, áp mặt vào lồng ngực vững chã cứ thế mà khóc thật to. Tất cả thương nhớ của anh, tình cảm của anh, mối bận tâm của anh đều chỉ đặt lên duy nhất con người này mà thôi.
“Sao anh lại khóc, tôi đã về rồi đây mà...” Chí Huân quan sát người trong lòng mình với ánh nhìn đầy xót xa, Huyền Tích trong mắt dân làng là vị quan uy nghiêm tài giỏi thế nào không rõ nhưng đối với gã anh mãi luôn là một người mà gã cần phải dùng cả đời này để chở che. Nước mắt thấm ướt cả một mảng vạt áo của Chí Huân khiến gã vừa buồn cười lại vừa thương biết mấy, xem ra khoảng thời gian qua Huyền Tích đã phải chịu đựng nhiều thứ rồi.
“Tôi từ giờ sẽ không đi đâu nữa, kể cả có bị anh đuổi cũng sẽ không rời đi, cả đời sau đều sẽ bên cạnh anh mà. Thế nên đừng khóc nữa có được không?” Mặc cho lời Chí Huân nói, nước mắt Huyền Tích vẫn cứ rơi mãi chẳng chịu dừng thậm chí có khi lại càng khóc lớn hơn. “Tôi đã hứa với Đạo Anh là không để anh buồn nữa rồi, anh cứ khóc như vậy thì tôi biết ăn nói với em ấy thế nào đây?”
Sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng Huyền Tích cũng chịu thoát khỏi vòng tay Chí Huân. Anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình quẹt vội đi hàng nước mắt vẫn còn đang chực chờ lăn xuống, giọng nói cũng tựa như nghẹn ngào đứt quãng. “T…Tôi cứ sợ rằng H…Huân sẽ kh…không về nữa…”
Đôi mắt Huyền Tích đã đỏ hoe từ lúc nào, long lanh những vệt nước còn đọng trông đáng thương như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Thử hỏi làm sao Chí Huân có thể bỏ lại con mèo này để theo người khác được cơ chứ? Gã áp bàn tay to lớn của mình lên khuôn mặt người nọ, gã chỉ đi mất mấy tháng mà anh gầy đi nhiều quá đến đôi má mềm mại ngày trước cũng bị mất đi hết mấy phần thịt.
Chí Huân cúi người xuống ngang tầm với người lớn hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ướt sũng kia. Nhìn thấy vành tai người lớn hơn dần chuyển đỏ, gã âm thầm hài lòng mà nở một nụ cười mỉm. “Tôi đã hứa với anh mà, sao tôi có thể không trở về được chứ?”
“Nhưng không phải là Huân và công chúa…” Câu hỏi lấp lửng chưa kịp nói hết của Huyền Tích đã bị Chí Huân chặn lại, gã thừa hiểu anh muốn nói chuyện gì nên cũng chẳng cần phải nghe đến hết ý. Thừa dịp anh nói mà chiếm lấy đôi môi người đối diện, nụ hôn đến bất ngờ khiến Huyền Tích không kịp thời phản ứng, nếu không có bàn tay to lớn của Chí Huân giữ lại thì có lẽ anh đã ngã quỵ từ lúc nào.
Những chiếc hôn không chỉ dừng lại ở môt nơi nhất định, nó trải dài khắp khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Tích từ đuôi mắt, cánh mũi, má trái, đôi môi cho đến tận chiếc cổ trắng ngần. Ban đầu nó dịu dàng khiến anh say mê rồi sau lại càng mạnh bạo hơn làm cho anh phải chìm đắm theo sự dẫn dắt của người nhỏ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoonSuk | Thầy đồ đỗ Trạng
FanfictionKhông ham vinh hoa phú quý, chỉ muốn đường đường chính chính ở cạnh một người. • Couple chính : HoonSuk • Couple phụ : YoshiKyu & JeongDo