XVI.

1K 141 8
                                    

Huyền Tích chợt giật mình tỉnh giấc vào giữa canh ba, theo thói quen mà vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh mình. Đã không biết bao nhiêu lần trước đây anh ôm nỗi luyến tiếc mỗi khi nhìn thấy sự trống trải lạnh lẽo nơi chiếc gối bên cạnh những đêm trăng sáng. Anh chỉ sợ những gì diễn ra suốt cả đêm dài chỉ là một giấc mơ không có thật, người bên cạnh trong những hồi tưởng thương nhớ cũng chẳng tồn tại mà vội theo đó mà tan biến mất.

Đó ắt hẳn là một giấc mơ quá đỗi chân thật, từ những chuyển động cho đến âm sắc từ phía người nhỏ hơn đều khiến anh nguyện chìm đắm trong nó một lần nữa. Huyền Tích vẫn không chắc rằng mình đang tỉnh hay vẫn còn trong cỗi mộng mơ nhưng hơi ấm này lại rất rõ ràng bởi rằng Chí Huân vẫn ở đây và vẫn dịu dàng mà ôm lấy anh vào lòng.

"Tôi làm anh thức giấc à?" Chí Huân nhìn thấy người đang nằm trong lòng mình cự quậy rồi dần dần mở mắt, bàn tay đang đặt trên gương mặt Huyền Tích cũng vội vàng lui xuống, gã chỉ sợ mình làm phiền người lớn nghỉ ngơi.

"Huân vẫn chưa ngủ sao?" Huyền Tích khẽ lắc đầu, dùng chất giọng thều thào vẫn còn đang ngáy ngủ của mình mà trả lời. Lúc này đây anh mới có thể tin rằng những chuyện đã qua không phải là một ảo giác do chính mình mơ tưởng, Chí Huân của anh đã thật sự về anh rồi.

"Tôi vẫn muốn nhìn anh thêm chút nữa." Khi nãy nhìn thấy dáng vẻ Huyền Tích mệt lã đến ngủ quên trên vai mình khiến Chí Huân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau khi đã bày cho anh một tư thể ngủ thoải mái, gã tìm rót về một chậu nước đầy để giúp anh lau sạch thân thể và tận tình mặc lại trang phục chỉnh tề cho người đã ngủ say.

Chí Huân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Huyền Tích, dùng tay mình gối đầu cho người lớn hơn rồi lại vô thức nhìn ngắm anh thật lâu. Cái không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, dưới ngọn đèn yếu ớt không rõ sáng ấy gã vẫn không thể dừng lại ánh mắt đang đặt lên người anh. Có lẽ chính người trong cuộc cũng không biết được rằng mình đã si mê đối phương nhiều đến nhường nào...

Huyền Tích tựa đầu mình vào bờ vai vững chắc của người nhỏ hơn, không gian cũng dần chìm vào một màn lặng yên cùng đêm tối. Huyền Tích không biết đang suy tư chuyện gì nhưng ít lâu sau cũng không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên đối diện với Chí Huân mà dò hỏi. "Nhưng mà trở về rồi Huân dự định sẽ làm gì tiếp theo?"

Người bên cạnh bày ra bộ dang trầm tư, dùng ngón tay xoa đặt lên thái dương như thể đang nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đến một lúc sau sau mới có thể chốt được một đáp án. "Để xem đã... dùng bổng lộc vua ban làm sính lễ hỏi cưới anh có được không?"

"Đừng có đùa nữa." Lần này Huyền Tích lại bị gã lừa, cứ nghĩ Chí Huân sẽ thực sự nghiêm túc nhưng thực chất cũng chỉ muốn trêu anh mà thôi nhưng ai đời lại lấy chuyện cưới hỏi ra làm trò đùa như vậy bao giờ. Cơn giận dỗi lại được dịp nổi dậy, anh quay người sang nơi khác mà không thèm nhìn mặt gã nữa.

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ