XVIII.

887 141 5
                                    

Suốt cả một đêm dài, Huyền Tich cứ thao thức mãi chẳng thể nào chợp mắt nỗi dù chỉ là một chút. Cái âm thanh vỡ nát của chiếc lọ kia không ngừng lẩn quẩn bên tai anh, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì cả tiếng động lẫn khung cảnh như thu chậm đó sẽ đều hiện lên trong tâm trí Huyền Tích. Lo sợ rằng nó giống như một điềm báo trước về mối quan hệ của hai người họ, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ nát thành từng mảnh như chiếc lọ cũ kia…

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những mườn tượng quẩn quanh trong đầu vì chính Huyền Tích sẽ không bao giờ cho nó được phép diễn ra. Mất cả một đêm để suy nghĩ, ngay sau khi nghe được tiếng gà gáy đón chào bình minh thì Huyền Tích đã vội vàng rời khỏi huyện đường mà đến thẳng làng Đông – nơi mà anh vốn gọi là nhà. Có lẽ đây sẽ là một bước đi mạo hiểm cho chính mình nhưng Huyền Tích chắc chắn sẽ không vì vậy mà giơ tay đầu hàng.

Dừng chân tại trước cổng nhà, bước chân anh lại ngập ngừng mất một khoảng. Đối với Huyền Tích mà nói thì tại ngôi nhà mà người ta cho rằng giàu có nhất vùng này lại không hề tồn tại bất kì kí ức tốt đẹp nào cả… Ngôi nhà này đã chứng kiến một tuổi thơ không trọn vẹn, những dồn nén cảm xúc của thời niên thiếu và luôn cả sự ra đi của mẹ Huyền Tích, lần gần nhất anh quay lại nơi này cũng vì để thắp hương cho mẹ mình mà thôi.

Huyền Tích cứ đứng ở đó mãi, không tiến cũng không lùi và phải cho đến tận khi người quản gia ra bảo rằng phú ông cho gọi anh vào thì bước chân của vị quan trẻ mới chịu di dời, theo sau người quản gia mà đi vào bên trong.

Vào đến căn phòng trà, cha của Huyền Tích đã ngồi giữa gian phòng chờ đợi từ lúc nào. Ông nhâm nhi chén trà nóng vẫn còn đang nhả khói, dù quay lưng lại đối diện với Huyền Tích nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Khác xa với bộ dạng giận giữ hôm trước thì phú ông lại bình tĩnh đến lạ thường.

“ Thưa cha, con…”

“Nếu như đến đây để nói chuyện cưới hỏi con gái nhà ông Hoàng thì ngồi xuống còn nếu không phải thì về đi, đừng tốn công vô ích nữa.”

“Nhưng mà cha à…”

“Còn gọi ta được một tiếng cha thì nên tự biết ngoan ngoãn mà nghe lời, ta không có đứa con ngoan cố như vậy.”

Dẫu cho lời nói của chính mình chỉ vừa cất lên đến đầu môi đã bị chặn lại thì Huyền Tích vẫn kiên trì không bỏ cuộc, đôi môi khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm mà đáp lời. “Sở dĩ cha không có đứa con ngoan cố như vậy là vì suốt hơn hai mươi năm qua nó đều vì cha mà nhẫn nhịn cả.”

“Mày nói cái gì?”

Đã có rất nhiều lần Huyền Tích tự hỏi rằng liệu cha đã bao giờ xem anh là con trai của ông ấy chưa? Tự hiểu rằng bản thân mình được vốn sinh ra không phải vì tình yêu mà là bổn phận để làm hài lòng dòng họ hai bên. Kể từ kí ức xa xôi nhất khi còn là một đứa trẻ, anh không có bất kì hồi ức nào về vòng tay bế bồng mình của người đàn ông mà anh gọi là cha.

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ