VII.

950 161 8
                                    

Vụ kiện tụng ồn ào kết thúc, những kẻ tham lam lộ ra bộ mặt thật và chịu hình phạt thích đáng trả lại sự công bằng và trong sạch cho người vô tội. Đợi đến khi người dân lần lượt kéo về hết, Huyền Tích đã cho gọi Chí Huân ở lại và cùng với anh vào bên trong.

Một người đi trước một người sau không ai nói với nhau lời nào, ánh mắt Chí Huân đặt lên tấm lưng của người đi trước. Gã còn nhớ khi cả hai còn nhỏ, vóc dáng gã và anh đồng đều chẳng chênh lệch gì mấy nhưng không hiểu sao hiện tại giữa hai người lại có sự cách biệt như thế. Giống như chỉ có mình Chí Huân là trưởng thành, còn Huyền Tích vẫn còn mang dáng vóc trẻ nhỏ, người đi trước ấy vậy mà thấp hơn gã cả nửa cái đầu, lại còn gầy như vậy… trong thâm tâm Chí Huân thật sự muốn được ôm lấy dáng người ấy mà chở che.

Anh dẫn gã vào một căn phòng ở hướng Bắc, khác với căn phòng trống trải lần trước Chí Huân ở lại, nơi này được bố trí rất đa dạng và bài bản với chất liệu chủ yếu vẫn là gỗ nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng mà không bị rối mắt. Huyền Tích chỉ vào chiếc giường bên trong phòng, Chí Huân cũng hiểu ý, thuận theo lời anh mà ngồi xuống đấy.

Anh lấy ra từ trong ngăn tủ gỗ một lọ thuốc nhỏ, ngồi xuống trước mặt gã rồi bất ngờ vén lên hai bên ống quần của người nhỏ hơn, nhìn thấy đầu gối Chí Huân đều đã chuyển sang màu đỏ thẫm, vị quan khẽ nhăn mặt. Huyền Tích mở nắp lọ thuốc, lấy một lượng vừa đủ hai đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa lên vùng đã ửng đỏ kia. “Chắc là đau lắm phải không?”

Rời khỏi huyện đường, Huyền Tích cũng như biến thành một con người khác. Chất giọng đanh thép cùng phong thái uy nghiêm lúc nãy cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là giọng nói thủ thỉ như một chú mèo nhỏ vậy. Cảm nhận đầu ngón tay ấm nóng của anh chà xát lên da thịt mình, trong lòng Chí Huân như thể bị ai cào nhẹ mà trở nên ngứa ngáy, cảm giác vui sướng xen kẽ cả vài sự nghi ngờ. “Tôi có thể hỏi quan một chuyện không?”

“Liệu rằng tất cả những người đã từng quỳ ở huyện đường đều được quan ân cần đối đãi như thế này à?” Không cần đợi người trước mặt cho phép, Chí Huân đã kịp chặn lại bằng một câu hỏi khác, phải chăng gã là một sự ngoại lệ hay chỉ là một trong vô vàn những kẻ được anh quan tâm đến?

Bên tai gã nghe được tiếng cười thật khẽ, anh dừng lại động tác, ánh nhìn của người lớn hơn di chuyển từ nơi đầu gối lên đối diện với đôi mắt của kẻ đang đợi chờ. Huyền Tích nhìn Chí Huân thật lâu như thể muốn vạch trần những suy nghĩ đang nảy lên trong đầu gã, đôi mày khẽ nhướng lên và nở một nụ cười nhẹ. Tất cả từng chút từng chút một như đều muốn thách thức sự kiên nhẫn của người nhỏ hơn.

“Tôi có thể là một người tốt nhưng sự tốt bụng của tôi không dành cho tất cả. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?” Huyền Tích đứng bật dậy, ngón tay va chạm vào đầu mũi người nhỏ hơn như một cách trêu đùa, nhẹ nhàng vừa đủ nhưng mê hoặc và vấn vương. Một khía cạnh rất khác mà Chí Huân vừa tìm ra ở vị quan trẻ, trái tim gã từng nhịp từng nhịp thật mạnh như thể muốn nổ tung.

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ