III.

962 170 0
                                    

Đến độ tuổi trưởng thành, Chí Huân trở thành một người làm thuê cho dân làng. Không cần biết là công việc gì hay được trả công bao nhiêu gã cũng đều nhận cả, chỉ cần được gọi thì đều sẽ làm. Có hôm phụ giúp người ta thu hoạch lúa, hôm trông chừng sạp buôn vì ai đó bận rộn, hôm nhận cày cuốc đất và dọn cỏ chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới... Từ làng trên xóm dưới dường như ai có việc cũng đều tìm đến gã.

Ban ngày Chí Huân đi làm thuê, đêm về lại bên mái nhà lá đọc mấy quyển sách cũ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ hoặc có khi sẽ cùng thằng Khuê nhấp nháp vài chung rượu cho đến tận khuya. Cuộc sống của chàng trai tên Huân diễn ra một cách bình đạm, kiếm được ít tiền vừa đủ ăn đủ mặc, mái nhà tuy ọp ẹp nhưng vẫn đủ che mưa che nắng để đi đi về về. Gã cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến cuối đời nhưng có lẽ ông trời không muốn như thế.

Một ngày hoàng hôn trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, nhuộm sắc đỏ cam lên cả một chân trời. Sở dĩ người ta thường gọi là làng Tây vì nơi quan sát mặt trời lặn rõ và đẹp nhất lại chính là ngôi làng nhỏ này, dù cho có ngắm nhìn đến bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể tránh khỏi cảm thán cái vẻ đẹp thiên nhiên yên bình ấy.

Chí Huân trở về từ chợ sau một ngày làm việc, trên con đường làng quen thuộc ấy bất chợt lại nghe được tiếng khóc trẻ con phát ra từ các bụi cây. Càng đến lại gần, lại càng nghe được rõ hơn và gã tìm thấy một đứa nhỏ trạc độ mười tuổi núp dưới bụi rậm đang ôm mặt mà không ngừng khóc.

"Này cậu bé, em bị lạc à?" Chí Huân ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dùng chất giọng dịu dàng mà ân cần hỏi thăm vỗ về và đổi lại là cái lắc đầu của người nhỏ hơn.

"Thế sao lại ngồi đây khóc? Có ai bắt nạt em sao?"

"Kh..ông. Bạn...bạn không tìm thấy em." Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói bằng chất giọng đứt quãng khẽ nấc lên có đôi chút khó nghe khiến Chí Huân phải mất một lúc mới hiểu được.

"Trễ như vậy rồi, có lẽ bạn em đã bị mẹ gọi về nhưng không kịp nói với em đấy. Ngày mai bạn sẽ lại chơi với em thôi."

"Thật vậy ạ?"

"Thật mà. Mà nhà em ở đâu đấy? Trễ rồi, để anh đưa về nhé."

Đứa trẻ đó cũng không còn khóc nữa, dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt và ngoan ngoan nắm lấy tay Chí Huân để gã dẫn đến nhà. Lúc này người lớn hơn mới có thể quan sát rõ ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ bé kia, cậu bé sở hữu đôi đồng tử to tròn và trên đó còn vương vấn lại vài vệt nước nên chúng trở nên lấp lánh như đôi mắt của một chú thỏ con, bộ trang phục trên người lại thuộc dạng đắt tiền không hề tầm thường, nhìn đâu đâu cũng chẳng thấy giống người làng này mà đúng như vậy thật.

Theo như lời đứa nhỏ mang tên Đạo Anh nói, nhà em ở tận tít trên huyện nhưng vì muốn chơi cùng người bạn tên Vũ nên ngày nào cũng sang làng Tây để gặp đứa nhỏ kia. Chí Huân nghe rồi nhận ra sự tương đồng với ngày còn thơ bé của mình, cái người hơn gã một tuổi và nhất quyết buộc gã gọi bằng anh ấy đã lâu lắm rồi Chí Huân không có dịp gặp lại, không biết rằng anh đang sống ra sao nữa...

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ