XII.

846 160 4
                                    

Một cô công chúa ngay từ lúc sinh ra đã có được bao nhiêu quyền hạn cùng sự giàu sang phú quý mà người thường chỉ biết mơ thấy, cô có được sự chú ý và tình yêu thương của cả một đất nước, chỉ cần một câu nói thì liền có được có được tất thảy mọi thứ trong tay. Nhưng đi kèm theo với tất cả những điều đó là một trọng trách mà cô phải dùng cả đời mình để gánh vác, là kết hôn để duy trì lợi ích cho đất nước.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cô đã nghe mẹ nói bên tai mình rằng cô phải lớn lên thật xinh đẹp để gã đi cho hoàng tử nước này hay thái tử nước nọ và khi cô ngày một lớn hơn thì câu chuyện đó không đơn giản chỉ là lời nói trên môi mà chính thức trở thành một cơn ác mộng. Cô không phải là một công chúa tiêu chuẩn mà triều đình mong muốn, không ôn thuận nhẹ nhàng yêu thích đàn hát như người người vẫn thường hình dung một công chúa. Cô muốn được cưỡi trên lưng ngựa chạy vòng quanh kinh thành, sống một cuộc đời tư do tự tại chứ không phải ngày ngày bó buộc trong các nguyên tắc và chuẩn mực.

Vào đến độ tuổi trăng tròn, cô công chúa với tính cách mãnh mẽ bị bó buộc trong những bộ váy áo lụa, nhà vua đã không biết bao nhiêu lần tìm cho con gái mình đối tượng phù hợp nào là hoàng tử nước này hay thái tử nước nọ nhưng đều bị sự bướng bỉnh của cô làm cho ngao ngán. Có lần cô chống đối bằng cách tự tay cắt phăng những bộ váy áo, có lần lại tuyệt thực đến mấy ngày liền và gần đây nhất là trốn khỏi hoàng cung.

Nhưng cho dù cô có làm cách nào đi nữa thì bổn phận của một công chúa vẫn như cũ mà không di dời. Cô vẫn phải bị gã đi nơi khác và lần này nhà vua đặt con gái mình cho người đỗ trạng nguyên, sau khi biết người đó là Chí Huân thì công chúa lại ngay lập tức nguyện ý. Không phải vì cô thích gã hay mang tình ý gì khác nhưng ít nhất đó là người mà cô đã từng gặp qua chứ không phải một kẻ nào đó mà khác mà chưa từng biết mặt.

Đó là lần đầu tiên công chúa thuận theo ý nhà vua gã cho một ai đó nên cả triều đình đều rất vui mừng, vốn nghĩ sẽ êm đẹp nhưng không ngờ tên trạng nguyên ấy lại kiên quyết từ chối. Nhà vua tức giận vì mọi chuyện không như ý, ra lệnh nhốt gã lại còn cô công chúa cũng vô cùng ngỡ ngàng trước việc này, đành tìm đến gã đề ra một cuộc hợp tác có lợi cho cả cô và gã nhưng tên trạng nguyên ấy vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ.

"Ngươi nói hối hận nghĩa là sao? Hay là ngươi chê bao nhiêu vinh hoa phú quý đó là không đủ?"

"Hơn cả vinh hoa phú quý, đời này tôi chỉ muốn ở bên cạnh một người mà thôi. Người đó vẫn còn đang chờ đợi tôi ở quê nhà. Tôi đã hứa là mính sẽ quay trở về, cho nên tôi không có cách nào giúp người được cả."

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Ngươi vì một người mà từ bỏ hết tất cả mọi thứ hay sao?"

"Mục đích lên kinh của tôi chưa bao giờ là vì muốn trở thành trạng nguyên mà chỉ mong có được một chức danh nhỏ nào đó để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh một người. Nếu như không có người đó thì đã chẳng có tôi đứng trước mặt người lúc này, tôi vẫn còn nợ người đó một lời hứa quay trở về và một câu bày tỏ chính thức. Tôi phải trở về để thực hiện nó."

"Với tôi, Huyền Tích quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Hơn ai hết công chúa là người hiểu nhất cảm giác bị ép buộc ở bên cạnh người mình không yêu, cho nên người có thể nào hiểu cho tôi lần này được không? Coi như tôi xin người."

Cách một rào chắn, công chúa chỉ có thể đứng đờ ra nghe những lời mà Chí Huân nói. Cái mà người ta gọi là tình yêu rốt cuộc có thể ghê gớm đến cỡ nào? Một cô gái suốt bao nhiêu năm chỉ quanh quẩn trong hoàng cung làm sao hiểu hết được khao khát muốn ở bên một ai đó là như thế nào, mà có lẽ cả đời về sau này cô cũng sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng gã nói đúng, ngay từ đầu cô không nên ép buộc gã trở thành phò mã, như vậy thì có khác với những gì triều đình đã làm với cô đâu chứ, huống chi gã đã có sẵn một người để đợi chờ... Cảm giác tù tùng này chỉ nên có mình cô phải chịu đựng thôi.

"Vậy thì làm phiền ngươi đoàn tụ rồi." Nói rồi công chúa liền ra lệnh cho tên lính quản ngục mở khóa trả lại tự do cho Chí Huân. "Ta sẽ lựa lời nói với vua cha, bên ngoài đã để sẳn ngựa, ngươi cứ yên tâm cưỡi về với Huyền Tích của ngươi đi."

"Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì được cho người."

"Không phải lỗi của ngươi, ta mới là người có lỗi khi đẩy ngươi vào tình cảnh này và... cũng cảm ơn ngươi vì lần đó đã cứu ta."

"Vậy thì... xin mạn phép người, cho tôi được đi trước." Nói rồi Chí Huân cúi gập người như trước công chúa như một lời từ biệt, sau khi nhận được sự đồng thuận đã không chần chừ mà ngay lập tức quay người rời đi như sợ rằng nếu chậm trễ một chút nữa thì bản thân mình sẽ bị bắt lại.

Nhìn bóng lưng gã dần biến mất trong cái ánh sáng le lói nơi ngục tù, cô cũng chỉ biết thở dài cho chính mình. Cô thật sự có chút ghen tị với Chí Huân khi gã có thể được tự do làm những gì gã muốn, kiên quyết vì mục tiêu đã đề ra mà không có bất cứ ai có thể làm lay động và hơn hết là gã còn có một người vẫn luôn âm thầm chờ đợi. Cô mang danh là công chúa của cả một đất nước nhưng thật ra cô chẳng có ai bên mình cả, cô cũng đấu tranh đó chứ nhưng nó không hề có tác dụng vì ngay cái ngày mà cô ra đời thì đã phải mang trên mình trọng trách này rồi.

Chí Huân thì đã có thể trở về bên cạnh người gã yêu thương nhưng cả đời cô thì vẫn phải ở lại chốn hoàng cung này, một ngày đó vẫn sẽ phải lấy một người nào đó mà ngay cả cô cũng không biết được, mọi thứ vẫn như cũ cả thôi và rồi đến khi nào đó cô sẽ thôi không còn chống đối mà học cách làm quen với điều này. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ông trời đã cho cô sinh ra là một công chúa mà thôi...

Ngay tờ mờ sáng hôm sau, công chúa đã đến trước mặt nhà vua để nói rằng chính cô đã để cho trạng nguyên rời đi. Cô thừa biết rằng cha mình đã thất vọng như thế nào vì một cô con gái suốt ngày chỉ làm trái ý, công chúa quỳ xuống dưới chân nhà vua hứa rằng về sau sẽ ngoan ngoãn nghe theo người miễn là lần này người để cho Chí Huân được yên bình trở về quê nhà.

Hơn cả sự thất vọng, chính là xót thương và cả tiếc nuối. Nhà vua thương cho con gái mình, người cũng nào có muốn nhìn cô không được hạnh phúc nhưng vì mang danh là vua của cả nước nên người cũng chẳng thể làm gì khác, có những luật lệ lâu năm của triều đình vốn đã chẳng thể di dời nên nhà vua chỉ đành năm lần bảy lượt ép buộc cô gã cho người khác. Người cũng tiếc vì phải bỏ lỡ một người tài, đến cả chiếc nón trạng nguyên còn chưa đội lên được một lần nào mà gã đã vội rời đi. Thuận theo như công chúa muốn, nhà vua không làm khó gì Chí Huân mà thậm chí còn cho người đuổi theo để ban thưởng cho người trạng nguyên đã từ bỏ chức vụ ấy.

//

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ