Chí Huân sau khi được Huyền Tích kể cho nghe tường tận những việc xảy ra trong lúc gã vẫn còn đang ở phương xa thì đã không thể nào giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc giường.
“Huân định đi đâu đấy?”
“Đến gặp cha anh thưa chuyện chúng ta, dù sao tôi cũng phải đích thân đến mới được.”
“Ngốc quá, đã là mấy giờ rồi Huân có biết không? Đợi đến khi trời sáng, chúng ta cùng đi cũng không muộn.” Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt người nhỏ hơn cùng chất giọng gã khẳng định chắt nịt khiến Huyền Tích vừa buồn cười lại vừa thương. Cha của anh vẫn ở đấy thôi có đi đâu mất đâu cơ chứ, nhất thiết phải gấp gáp như thế không? Còn chưa kể đêm đã quá canh ba rồi, gã có đi ngay bây giờ thì có khi chưa gặp được ai đã vội bị đuổi về rồi.
Người nhỏ hơn lúc này mới kịp nhận thức về sự việc, gã trở lại vị trí bên cạnh Huyền Tích, ngồi lên chiếc giường của hai người và chợt vòng hai tay mình ôm lấy anh vào lòng. “Xin lỗi vì đã để anh một mình đối mặt với những chuyện đó. Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải ở bên cạnh anh mới phải.”
“Đừng nói như vậy, tôi cũng có lỗi khi lấy Huân ra cá cược với cha cơ mà. Chúng ta không ai nợ ai cả.” Bàn tay Huyền Tích vòng ra phía sau, chầm chậm vút ve tấm lưng vững chải của người đang ôm lấy mình. Miễn là đến cuối cùng còn có Chí Huân ở bên cạnh anh thì chuyện gì anh cũng có thể vượt qua được cả, có lẽ chính anh còn phải là người phải biết ơn vì người nhỏ hơn đã chọn trở về bên anh.
Bởi Huyền Tích có thể đối mặt với ánh mắt kì dị của người đời, sẵn sàng đón nhận những trận phẫn nộ chửi mắng của chính cha mình và dũng cảm đối đấu cho đến khi ông thay đổi ý định nhưng anh trăm lần ngàn lần cũng không thể nhìn người mình thương thành hôn cùng người khác. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, nếu gã thực sự thay lòng mà nắm lấy tay công chúa thì Huyền Tích không thể hình dung nỗi bộ dạng của mình lúc đó sẽ ra sao nữa.
Vào cái ngày mà cả đất nước nhuộm đỏ một màu hỉ sự vui mừng chúc phúc cho công chúa cùng phò mã thì lại tồn tại một kẻ lạc lõng giữa đám đông, gửi nước mắt của mình theo từng cánh hoa bay đến nơi kinh thành cho người trạng nguyên mà anh đã dành trọn bao nhiêu thương nhớ. Lúc đó liệu rằng Huyền Tích sẽ chọn cho mình một con đường khác, ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của cha mà thành thân cùng người khác hay vẫn ngu ngốc chờ đợi gã sẽ quay lại tìm mình? Anh không biết, vĩnh viễn cũng thể không biết.
“Anh lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?” Nhận thấy người trong lòng mình lại rơi vào trầm mặc, Chí Huân giữ lấy vai người lớn hơn mà lay động, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn đang bủa vây.
“Không… chỉ là vài thứ vu vơ mà thôi.” Huyền Tích sẽ không bao giờ biết được kết cục vì anh nào cần phải bận lòng vì những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, giờ đây anh có gã bên cạnh và yêu anh hơn tất thảy mọi thứ. Người lớn hơn ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Chí Huân mà nở nụ cười rạng rỡ lại nhanh chóng tựa vào đối phương mà chìm vào giấc ngủ bình yên sau những ngày tháng dài. Đêm cũng đã muộn, chuyện nào rồi cũng đã qua, thay vì ôm lấy mãi quá khứ thì cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, có anh cùng gã chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoonSuk | Thầy đồ đỗ Trạng
FanfictionKhông ham vinh hoa phú quý, chỉ muốn đường đường chính chính ở cạnh một người. • Couple chính : HoonSuk • Couple phụ : YoshiKyu & JeongDo