XIV.

940 150 5
                                    

Trong những ngày Chí Huân lên kinh thành, Huyền Tích vẫn ổn hoặc ít nhất đối với anh là như thế. Mỗi ngày đều trôi qua một cách rất bình thường như quỹ đạo vốn có của nó, Huyền Tích tỉnh dậy sau tiếng gà gáy sáng và rồi sẽ dành cả ngày để tất bật ở nơi huyện đường. Từ những chuyện như trộm cướp cho tới tranh chấp tài sản đất đai hay thậm chí là bắt được kẻ lén phén mèo mỡ gà đồng thì đều do một tay Huyền Tích xử lý. Cho đến tận lúc tối mịt, thời gian nghỉ ngơi duy nhất là dành cho việc đọc sách rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một ngày sẽ kết thúc và bắt đầu lại tương tự như vậy mãi...nhưng đó chỉ là do Huyền Tích nghĩ thôi.

Có một lần sau khi Chí Huân đã đi được ít lâu, Đạo Anh bỗng dưng lại chạy vào vòng tay Huyền Tích ôm chặt lấy anh và bất chợt hỏi rằng anh có làm sao không? Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi của trẻ con thôi nhưng lại khiến lòng anh chết lặng, bao nhiêu kiên cố anh xây nên vẫn không qua nỗi được mắt một đứa trẻ và dường như chỉ có mình Huyền Tích là cố chấp không chịu thừa nhận sự thật này mà thôi.

Rằng anh nhớ cái tên tồi tệ kia biết nhường nào...

Có một chuyện mà Chí Huân chưa được biết, đó là ngay từ khi cả hai còn là những đứa trẻ rong chơi trên cánh đồng thì Huyền Tích vốn đã không đơn thuần xem gã như một người bạn. Mà nói một cách khác là anh đã thích Chí Huân từ rất lâu rồi.

Huyền Tích vốn sinh ra là con trai trưởng của phú hộ trong vùng, cái danh ấy nghe thì có vẻ rất oai nhưng nó cô đơn hơn hết thảy. Những đứa trẻ đồng trang lứa với anh lúc đó, chúng kết bạn với nhau bằng danh tiếng và tài sản của cha mình, mỗi ngày gặp nhau sẽ đều khoe mẽ về những thứ bản thân có được và lên mặt coi thường với những người không cùng tầng lớp. Bản tính của Huyền Tích lại không giống với đại đa số, thế nên suốt hơn mười năm trời Huyền Tích chẳng có được một người bạn nào. Mỗi ngày chỉ đến lớp tập viết chữ, học làm thơ như những gì mà cha anh mong muốn và cái vòng lập ấy chính thức bị đứt quãng vào cái hôm anh gặp được Chí Huân.

Dáng vẻ đứa nhóc để đầu ba chỏm thấp thoáng cổng sau nhà đã in sâu vào tâm trí Huyền Tích, chiếc diều năm đó do chính tay cha gã làm giống như đã đặt vào trong đó một mối lương duyên. Trùng hợp là nó lại bay vào nhà anh, trùng hợp là gã đã không từ bỏ con diều và trúng hợp nhất là cả hai lại gặp được nhau.

Chí Huân rất đặc biệt, đặc biết hơn tất thảy những người mà Huyền Tích đã gặp qua. Nếu những đứa trẻ khác chỉ mở miệng khoe khoang thì gã lại sẵn sàng chia sẽ với anh mọi thứ mà gã có, dù nó chỉ là một con diều cũ hay vài ba viên sỏi đá ô ăn quan nhưng những thứ đó đối với Chí Huân mà nói là cả một gia tài. Đứa nhỏ kém anh một tuổi năm đó đã kéo tay Huyền Tích ra khỏi phạm vi an toàn của bản thân, ở bên cạnh gã thì anh không phải là cậu con trai nhà phú hộ mà chỉ đơn giản là một đứa nhóc bình thường như bao người mà thôi.

HoonSuk | Thầy đồ đỗ TrạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ