3. khái niệm khác biệt

4.1K 249 15
                                    

hai chân em ngắn cũn đung đưa trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm, em nghe lời kim taehyung ở đây để chờ hắn, dẫu không muốn nhưng hắn cũng nào muốn em bị bỏng mà dắt em đi theo, sợ em nhỏ đói quá, hắn tự nhiên đi lại trong tiệm rồi lấy đại hộp sữa mang hương vị dâu đi đến cắm ống hút vào rồi đưa em uống đỡ.

sau hơn mười phút để bạn nhỏ chờ đợi, kim taehyung bước ra cùng với hai đĩa mì xào thịt trên tay, đi đằng sau là nhân viên trên khay đựng hai ly nước. mỉm cười bước đến, hắn để hai đĩa mì trên bàn, quay ra sau cầm hai ly nước để lên, kéo ghế ngồi phía đối diện với em nhỏ.

"jeon ngoan, uống hết rồi này"

"ưm... tại em đói, em tưởng anh bỏ em đi luôn rồi"

"hmm, làm gì có đâu! anh đút cho bạn ăn nhé? chịu không?"

"hôm nay anh hỏi á? mấy hôm kia anh toàn tự làm thôi"

"tại anh sợ bạn không thích--"

chưa nói hết câu đã bị ngón tay nhỏ che kín miệng lại, em dùng ngón tay bên kia để trên môi mềm ra hiệu "xuỳ", sau đó lại nhăn mày lên tiếng.

"hôm nay bé lười rồi nhé!"

em bĩu môi, trượt nằm dài trên chiếc ghế dài của quán, móng tay được kim taehyung cắt ngắn sạch sẽ gõ trên bàn trông chán nản. hắn đã đứng hình từ khi bị người nhỏ để tay mềm trên môi mình, lại còn cho thấy vẻ đáng yêu của em nhỏ khi nũng nịu nữa.

em đẹp đến phát hờn, cho dù em không như bao người khác nhưng em vẫn là em, người mà kim taehyung yêu hơn bản thân mình.

hắn đi tới bên cạnh em, đỡ đầu em dậy tựa vào ngực mình, chiếc giọng khàn đặc bây giờ lên tiếng.

"jeon ngoan, bây giờ ăn nhé? tí nữa ăn xong anh dẫn bạn bé đi mua ít đồ tết được chứ?"

em ve ve mấy đốt ngón tay trên ngực hắn, cắn nhẹ môi hồng đáp.

"tết có mỗi 1 2 ngày, anh hyungie mua cho em gần hai mươi bộ đồ, bây giờ lại muốn mua nữa ư? mẹ sẽ mắng em mất"

"hửm? mắng em? tại sao lại mắng em?"

ánh mắt đăm chiêu nhìn đĩa mì xào thịt bốc khói lên từng cơn, em thút thít nói.

"mẹ mắng em làm phiền anh, hôm rồi mẹ thấy đồ nhiều bảo em trả anh bớt, nhưng đồ đẹp quá, em giấu trong tủ mất tiêu...đến giờ mẹ vẫn chưa biết"

kim taehyung 'à' lên một tiếng, hắn xoa tấm lưng rồi nói với em.

"thế thì anh mua bánh kẹo cho em, sẵn vậy mua cho bác gái luôn"

"tùy anh, mẹ mà mắng em em giận luôn"

"thôi mà..."

em ngồi dậy, tay cầm cái nĩa múc mì, sau đó lại buồn chán lên tiếng.

"em lười"

hắn bất lực cười thành tiếng, dẫu muốn đút cho em, nhưng thấy em cầm như vậy tưởng đâu em sẽ tự ăn, đúng như hắn nghĩ, em bé bị chiều muốn hư luôn rồi. nhưng không sao, chăm sóc cho jeon là niềm hạnh phúc của taehyung hắn cơ mà.

gắp từng sợi mì từng miếng thịt cho em, đợi em ăn xong rồi rót nước cho em uống, xong hết thì mở điện thoại cho em chơi game, sau đó mới ăn phần của mình.

tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ