025.

956 96 31
                                    


Jeon Jungkook đặt xấp tài liệu trên bàn chuẩn bị mở một cuộc họp trong căn phòng lớn, bao quát xung quanh đa số là các thiết bị treo dính trên tường, và có một cái máy chiếu thật to. Ánh đèn phòng tắt ngóm, màn hình chiếu rõ lên trên tấm bảng trắng, bàn tay có chiếc nhẫn tròn lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trong không gian khá tối tăm. Jeon Jungkook lặng lẽ tháo nó rồi cất vào túi của mình.

Cầm cây thước nhỏ inox trên tay, Jungkook bắt đầu vào cuộc họp.

"Dạo gần đây như mọi người cũng đã biết, các bảng đồ hoạ do công ty trực tiếp thiết kế đang gặp một số vấn đề như nhiễm virus nên làm mất khoảng 23% doanh thu. Điều này khiến công ty có khả năng đi xuống, và đặc biệt là phòng Đại diện thiết kế của chúng ta phải gánh 3% cổ phần. Với một trưởng phòng đại diện cho cuộc họp lần này, tôi mong các bạn có ý thức về công việc hơn, bảo mật các thiết bị riêng tư và tốt nhất nên đặt mật khẩu đen."

Im lặng lén thở một hơi dài, em chuyển hình khác rồi nói tiếp.

"Ở đây, bản thiết kế của phòng chúng ta bị đảo lộn các hình, và thậm chí những con số mất cả 2 tháng đánh dấu đã mất đi. Ở đầu tệp còn bị nhiễm màn hình đen.

Jeon Jungkook vừa nói, vừa đưa đầu thước inox chỉ xung quanh những phần nhiễm virus trên màn hình, các thiết bị đang trở nên rè rè và dần mất hình ảnh. Ở đây chỉ có 2 nguyên do, một là bị hack mất, hai là có người cố tình chỉnh sửa, và khi nhấp vào, mọi thứ sẽ bị đảo lộn và biến dạng.

Căn phòng trở nên yên ắng hẳn, Jungkook ngó nhìn xung quanh xem ý kiến, chỉ thấy mọi người nhìn nhau rồi nín thinh, ai nấy đều chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Đối diện với câu nói của em, không một ai dám lên tiếng, một con người ở ngoài hiền lành đáng yêu, vào công việc liền biến đổi thành một người hoàn toàn khác, nghiêm túc và đầy sự lạnh lùng.

"Mọi người có ý kiến gì không? Ví dụ là làm lại từ đầu, hoặc tìm ra lý do rồi sau đó khắc phục từ từ?"

Cậu nhân viên với cặp mắt kính dày cộm từ từ giơ cánh tay lên, thấy Jungkook nhìn mình gật đầu, anh liền nói.

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng khác. Tr-trưởng phòng thấy thế nào?"

"Nếu như thế chúng ta sẽ mất khoảng nửa năm"

"Nửa năm?"

"Đúng. Một bản thảo hoàn hảo khi bị mất đi, sẽ chẳng thể có được bản thứ hai giống y đúc được. Nhanh lắm là nửa năm, lâu lắm là không thể tính bằng tháng"

"Đẩy nhanh thời gian được không? Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm nữa"

Bàn tay nhỏ gõ một lượt màn hình máy tính, tiếng lạch cạch bao trùm không gian phòng, em cúi mặt, cắn nhẹ môi.

"Thiết nghĩ tôi phải hỏi trực tiếp giám đốc. Nếu việc này không thành, e rằng văn phòng sẽ tan rã"

Cô nhân viên nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn em, đôi chân mày nhăn lại, cô ta đập mạnh bàn rồi đứng dậy quát to.

"Ban đầu tôi đã nói văn phòng chúng ta sẽ không gánh nổi trọng trách như thế, ai bảo anh một hai nhận làm gì, bây giờ việc rối tung lên, nếu mất việc anh sẽ trả lương từng tháng cho chúng tôi chắc"

tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ