032.

465 35 7
                                    

Mùi hương của nấm kim châm sốt đậu bay thoang thoảng trong căn bếp nhỏ xíu, ánh đèn vàng len lỏi chiếu ngang mấy quả cà chua tươi được bà trồng trong vườn nhỏ kế bên khu bếp, chúng còn nhỏ và xanh lắm, phải đợi khoảng 2 đến 3 tháng mới có thể thu hoạch được.

Em bé ngồi kế bên tiếc lắm nhưng chả làm được gì, cứ đưa mắt đăm đăm nhìn với hi vọng sẽ tìm được một quả hơi ngả đỏ cũng vui rồi. Vì thứ quả này, khi chín tới sẽ có mùi rất thơm, nhớ hồi bé sang chơi, Jungkookie thích nhất là hái cà chua của bà trồng.

Bà ngồi trên tấm đệm, tay cầm cây quạt đưa phất phơ nhìn em ngồi chòm hỏm mà cười không ngớt. Đến Kim Taehyung trong bếp đang nấu ăn cũng phải tò mò ngước ra nhìn. Có lẽ em bé nhà hắn thích quá rồi.

Taehyung nhìn chảo thịt đỏ ươm đang chín dần, hắn đảo qua đảo lại, hạ nhỏ lửa rồi rửa tay đi tới cạnh bà luyên thuyên cười cười nói nhỏ.

"Bà ơi, lần đầu cháu thấy Jungkookie nhà cháu ngồi ngắm cây cà chua miệt mài đến thế đấy ạ."

Bà quay sang cười, "Hồi bé thằng bé hay sang nhà cùng ta tưới vườn cây cà chua lắm". Đưa quạt sang quạt cho hắn vài cái, nói tiếp, "Khi đến mùa thu hoạch, Jungkook với Jae Jun thường cùng ta hái vài quả tươi ngon đến biếu các ông bà trong xóm. Còn nhiều quá thì ba bà cháu đem ra chợ bán lấy ít tiền, chiều về hai đứa nhỏ cầm tiền đó đi mua kem."

Taehyung cười gật đầu, hỏi tiếp, "Thế cà chua trồng khó không ạ?"

"Nếu chăm không kĩ cây sẽ dễ chết, cà chua là loài cây thân mềm, rất dễ gãy khi gặp gió mạnh, tốt nhất cháu nên trồng trong điều kiện ánh sáng tốt, tránh gió lớn thì cây sẽ mau lớn". Bà thổi tách trà nóng, ngước nhìn "Cháu muốn trồng à?"

"Vâng ạ, cháu trồng cho Jungkookie nhà cháu."

"Thế thì trồng cà chua bi đấy, hợp để làm cảnh, ăn cũng tốt cho sức khoẻ nữa."

"Vâng, nhất định ạ."

Bà Han lại cười, mắt nheo lại nhìn Taehyung.

"Mà này, thằng bé Jungkook đang làm sao à? Bà thấy nó cứ rụt rè kiểu gì, gương mặt cũng tiều tụy đi thấy rõ, hazz... bà thấy lo."

Nghe đến, Taehyung bỗng trầm mặt, lặng lẽ gật đầu. Bà Han cũng thở dài, vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của hắn an ủi.

"Bà hiểu. Cháu cũng đừng buồn nữa. Thằng bé nhìn vậy nhưng rất dễ xoa dịu, người yêu nó như cháu chắc chắn vết thương lòng sẽ rất dễ lành."

Kim Taehyung cúi mặt cười, hốc mắt cũng dần đỏ hoe, chồm tới ôm bà như cách lúc bé Taehyung ôm bà của mình vậy.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng hết sức để em ấy không phải đụng đến loại thuốc đắng ngần kia."

Taehyung biết rõ Jungkook của hắn thích nhất là kem, kẹo, và loại cháo thơm mùi bí đỏ. Em ấy ghét đắng, từ bé tới lớn chẳng hề đụng tới món gì có mùi vị như thế cả, ấy vậy mà một thân một mình đến bệnh viện để lấy những viên thuốc sộc mùi đắng ngắt kia.

Chả biết bây giờ nên an ủi Taehyung ra làm sao, bà Han đành nén thở dài, tay cứ cầm quạt, mắt đăm đăm nhìn Jungkook vẫn mải loay hoay với đám cà chua ngoài vườn. Nói vọng ra.

tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ