Sớm. Ngồi ngây người trên chiếc ghế sofa nhỏ gần khung cửa kính, trên tay cầm ly trà gừng ấm, môi liên tục mấp máy mấy bài hát êm. Chỉ riêng buổi sáng hôm nay, chỉ là lâu rồi, Jungkook mới có thể thức dậy trong buổi sáng yên bình đến thế. Không gió không mưa, cũng chẳng nắng gắt. Chỉ yên ắng nằm trong vòng tay người rồi ngủ một giấc đến chạng vạng sáng.
Thức dậy sáng sớm như thế một phần vì háo hức, một phần vì thói quen. Từ khi biết bản thân bắt đầu khác lạ, chẳng có đêm nào em ngủ ngon, cho dù nằm trong vòng tay của người ấy, Jeon Jungkook vẫn sợ, sợ rằng lúc thức dậy sẽ không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Và bắt buộc bản thân một điều, em phải là người thức dậy sớm nhất.
Bình minh bên kia chân trời cũng bắt đầu ló dạng. Sương mờ từ từ hiện lên khung cửa kính, vệt sương nặng trĩu, bám chặt vào rồi cùng nhau rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rồi hoá thành vũng nước nhỏ nhoi.
Jungkook đặt ly trà trên bàn, em đặt ngón tay trên thành kính rồi vẽ trên nền sương một nửa trái tim xinh. Chưa kịp nhích người vẽ thêm nửa còn lại thì bị Kim Taehyung đằng sau nắm chặt tay, tay còn lại hắn hoàn thành nửa kia của em còn đang dở.
Bất giác đứng hình trong giây lát, bàn tay nhỏ được bao bọc bằng đôi tay lớn nên trở nên ấm dần, em mỉm cười nhẹ, hỏi han.
"Anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm nữa sao?"
Kim Taehyung đặt cằm trên vai em, ở sau ôm trọn người nhỏ, đặt tay vòng ngang eo em. Hắn trả lời:
"Vừa nãy nhích người tìm hơi ấm, chẳng cảm nhận đâu nữa nên anh chợt tỉnh giấc, ai ngờ lại thấy em ngồi đây uống trà một mình...Sao không gọi anh dậy cùng hửm!?"
"Em thấy anh ngủ ngon nên chẳng nỡ đánh thức, với lại em dậy sớm lắm"
Lén thở dài từ đằng sau, hắn gục mặt vào vai, tay siết chặt người em lại, tha thiết nói.
"Nếu em tỉnh dậy trước anh rồi bỏ đi như lúc trước thì anh sẽ thế nào đây? Vừa rồi anh sợ chết mất..."
Jungkook cười thở dài, xoa xoa tay hắn, em đáp.
"Không có đâu, ông xã thương em như thế sao em nỡ bỏ đi. Sẽ không có đâu"
"Câu đầu 'không có đâu' câu cuối 'sẽ không có đâu'. Anh sẽ coi nó là lời hứa đó nha..."
Jeon Jungkook xoay người lại, luồn tay ôm hắn, em dụi đầu vào ngực, gật gật nũng nịu nói.
"Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em đói rồi~"
"Đi cùng anh!!!"
Bất lực đến chán chẳng thèm đáp lại, em cứ gật gật đầu rồi đi theo. Hắn sợ mất người yêu, đến bây giờ đánh răng rửa mặt cũng phải có em theo cùng mới yên tâm.
Vòng tay đứng dựa người vào tường chờ người yêu, cứ một chút là hắn cứ nhìn em rồi nheo mắt cười, Jungkook đứng cạnh cũng chẳng biết làm sao, chỉ gật gù đầu rồi cười theo hắn. Đến lúc hắn làm xong tất cả mọi thứ, một phóc liền bế em ra khỏi phòng vệ sinh, đưa khăn cho em lau mặt mình, sau đó cho em bôi kem chống nắng cho mình, và rồi lại bế em xuống bếp làm đồ ăn sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.
Fanfic"Trên đời này không có gì là hoàn toàn miễn phí cả, tình yêu cũng là một loại phí. Nếu Jungkook đã chấp nhận yêu anh, vậy anh sẽ chịu trả phí là sẽ bảo vệ và cưng chiều em cả đời." ___ •thể loại: ngọt như kẹo sữa dâu, thơm như mùi cháo bí đỏ taehyun...