13. cảm giác khó chịu

1.9K 178 41
                                    

tầm khoảng 3 giờ 20 thì mặt trời cũng đã bớt nảy lửa, cơn gió xế chiều kéo tới thổi mát lợp ngói đỏ đằng sau vườn, chim chít bay lượn đậu trên nhánh cây uống một ngụm nắng hồng. kết thúc ngày hôm nay cũng khép lại mùa xuân vừa đến, mọi thứ dường như đã trở nên bình thường, nhưng đâu đó vẫn còn chút dư âm của xuân xanh vương vấn trên mấy nhánh anh đào nở rộ.

sau khi cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc sofa ở phòng khách thì bây giờ đôi trẻ đã dắt tay nhau ra ngoài vườn, nơi có bố và joy đang đánh cờ cùng nhau.

vừa thấy kim taehyung ra là joy bertin như thấy được vị cứu tinh của đời mình, anh chạy tới năn nỉ hắn thế chỗ chỉ vì bố kim đì đến tận mấy giờ đồng hồ. một lúc sau joy nhường slot cho kim taehyung, jeon jungkook cũng háo hức vắt chân ngồi nghiêm túc xem mấy con cờ. joy bên cạnh ngồi lâu một chỗ cũng thấm mệt, anh nhìn sang jeon jungkook như bắt được mục tiêu.

joy hất vai em nói nhỏ.

"em muốn chơi nặn bột không jungkook?"

jungkook giật mình, em rời mắt khỏi bàn cờ nhìn anh.

"nặn bột gì cơ ạ?"

"đi với anh, anh mang trò này ở mỹ về đây nhưng mà thằng taehyung nó nói trẻ con nên nó không thèm chơi với anh"

"vậy sao? anh đợi em một chút"

"ok"

lí nhí thì thầm to nhỏ đã làm kim taehyung mất tập trung mà mải chú tâm vào cuộc trò chuyện của cả hai người, vì thế mà thua liên tiếp mấy lần. kim taehyung đánh con tướng cuối song nhìn sang em. cùng lúc đó em cũng quay sang khều tay hắn, đưa môi tới gần tai thủ thỉ. kim taehyung nhìn sang joy, sau đó lại nhìn em, thấy em háo hức chờ đợi hắn mới bất lực cười gật đầu.

"yeh, đi thôi jungkook"

cả hai lại chạy vòng vào nhà, jeon jungkook ở phòng khách ngay ngắn ngồi chờ, joy từ trên lầu đi xuống cầm hộp màu đỏ rất to. anh chạy vội ngồi xuống gỡ ra rồi đưa cho em xem thử. jeon jungkook thấy nó liền bụm miệng cười, cái thứ nặn bột mà joy nói là đất sét.

"jungkook, bột này nặn hình gì cũng được...ơ, em cười gì ấy? nó không đẹp hả???"

jungkook cười xua hai tay.

"dạ đẹp. nhưng mà anh này, cái thứ này là đất sét chứ không phải bột!"

joy nhìn nó rồi cau mày chấm hỏi, môi chu ra hỏi em.

"anh sạch sẽ như này mà jungkook nghĩ anh chơi đất á? đây là bột nặn"

"đất sét không hề dơ đâu, đây là đất sét, trong tiếng anh là 'clay' nha"

"clay? là clay á hả? không phải bột sao?"

"vâng"

"thôi mặc kệ, sao cũng được ha ha"

anh dùng hai tay nặn cục đất cho mềm nhẽo ra, sau đó ngắt ra cho em một nửa. jeon jungkook cầm nó trên tay, loay hoay một lúc không nói câu nào, cái thứ nhất em nặn ra một con hổ nhỏ đưa sang joy.

"woahh jungkook, con chó đẹp ghê"

giây trước cười rộ giây sau liền thay đổi sắc mặt, em thu tay lại bĩu môi nhìn anh.

tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ