từ câu nói ấy thì cả hai chẳng ai thốt lên nửa lời, hắn vẫn đăm đăm nhìn em, còn em phớt lờ câu nói ấy mà giả vờ kiểm tra vết thương của hắn, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. một người nhìn đắm đuối nhìn, người còn lại vì thế hóa thành e thẹn.
chẳng để yên nữa, em thật sự không thích bầu không khí này chút nào, nên liền buộc miệng nói một câu.
"anh jikyun sẽ không đi chơi với chúng ta, vậy hôm ấy chúng ta sẽ đi chơi riêng được không anh?"
hắn chớp chớp đôi mắt, trong lòng liền dâng lên niềm vui vẻ nhưng vẫn không thể hiện, vẫn khuôn mặt ấy nói với em vỏn vẹn hai chữ: "sao thế?"
"vì anh ấy bận ạ. nha! anh đi chơi với em"
"từ nhỏ tới giờ anh có bao giờ không nghe theo lời em đâu. miễn em thích là được"
"dạ vâng ạ"
vui vẻ cười đến tít cả mắt, hắn cũng vì thế mà dịu dàng xoa đầu em. từ nhỏ cho tới lớn kim taehyung vẫn luôn nuông chiều em nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều dành cho em, mỗi khi đồ ăn ngon đều chạy sang cho em thử trước, có khi còn lén lấy tiền tiết kiệm mua cho em mấy thứ như bong bóng, mức dâu tây và nhiều thứ khác. khi ấy hắn chỉ có mười mấy tuổi.
hắn thích em lắm, thích đến mức khi vừa đặt chân vào trung tâm mua sắm nếu thấy một món đồ nào đó liền nghĩ thầm.
"jeon nhà mình nếu mặc áo này chắc chắn sẽ rất xinh"
nghĩ xong liền vội thanh toán rồi dành tặng em, nếu em có hỏi thì hắn chỉ cần trả lời "món đồ này anh mua từ năm ngoái bây giờ đã không mặc vừa"... hoặc vô vàng câu nói dối khác để em không nhận ra, nếu nói thật em sẽ không bao giờ nhận.
hắn thích em đến mức phải học nấu ăn để mang theo cho em vào mỗi buổi sáng đến trường, những món em thích nhất hắn đều nhớ rõ tần tật, mọi thứ tốt đẹp nhất hắn đều gửi đến em, cậu con trai bé bỏng giữ một vị trí nhất định trong tim hắn từ nhỏ cho đến bây giờ.
kim taehyung hắn nguyện dùng tấm chân tình và suốt quãng đời còn lại để hướng về em.
kim taehyung hắn giỏi mọi thứ, hắn làm được tất cả mọi việc, giữ vững một niềm tin nhất định rằng chân thành sẽ có được tấm chân tình.
...
sau 2 ngày dài ròng rã ở nhà dưỡng thương thì bây giờ đã coi như chân hắn không còn thấy đau đớn nữa, em nhỏ cũng thường xuyên qua thăm hắn hơn, lâu lâu em còn trộm mẹ lấy thêm vài bịch bim bim đem sang nhà cho cả hai vừa ăn vừa xem phim, joy cũng có mặt đó nhưng chỉ làm nền thôi, lâu lâu còn kiếm tiền bằng cách chụp lén ảnh cả hai cười đùa vui vẻ rồi gửi cho taehyung, tí nữa kiểu gì cũng kiếm được vài ba ngàn won từ hắn, đôi khi bị jungkook bắt gặp nhưng em chỉ vui vẻ nhìn thẳng vào camera rồi cười, thế thì tiền lương càng tăng vọt.
nói chung joy nhà mình lúc nào cũng vui, có lúc không!
trong thời gian đi đi lại lại qua nhà taehyung thì dường như jungkook cũng dần mở lòng mà hòa đồng với joy, có khi cả hai còn nói chuyện riêng tư dưới nhà khách nữa, có khi joy cũng pha trò làm jungkook cười, nhưng mà đôi khi cũng rén lắm, taehyung hắn bảo vệ bảo bối của hắn kĩ cực kì, lỡ đâu làm lố coi chừng bị đá bay về nơi sản xuất thế thì toang.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé.
Fanfiction"Trên đời này không có gì là hoàn toàn miễn phí cả, tình yêu cũng là một loại phí. Nếu Jungkook đã chấp nhận yêu anh, vậy anh sẽ chịu trả phí là sẽ bảo vệ và cưng chiều em cả đời." ___ •thể loại: ngọt như kẹo sữa dâu, thơm như mùi cháo bí đỏ taehyun...